Chap 10,

2.8K 95 5
                                    

Len nhanh chóng bịt miệng của Gumi lại, không để cho cô bé nói bậy, nhưng mà đã không còn kịp rồi. Mọi người trong lớp đều đã nghe thấy, kể cả Rin, không còn cách nào khác, cậu đành kể lại cậu chuyện của gia đình mình ra: “Dòng họ Megpoid vốn có quan hệ thân thiết với nhà tôi, thế nên, hai gia đình hẹn ước với nhau rằng, nếu mỗi nhà sinh ra một trai một gái thì nhất định sẽ trở thành sui gia.”

Mọi người bắt đầu gật gù, làm ra vẻ hiểu biết, không ngờ thời đại bây giờ vẫn còn có những truyện giống như tiểu thuyết như thế, vậy là cả hai đều được hẹn ước với nhau từ trước khi sinh ra cơ à?

“Lãng mạn thật!” Đó là ý kiến của đa số con gái.

“Phiền phức thì có!” Đó là suy nghĩ của số đông con trai.

Còn Rin thì sao?

Cô cảm thấy như thế nào?

Như chợt nhớ ra điều gì đó, mọi người đồng loạt quay lại, lo lắng quan sát vẻ mặt của Rin, chắc Rin sẽ cảm thấy rất thất vọng khi biết Len là “hoa đã có chậu”, tình cảm hai người khắng khít thế cơ mà.

Trái với suy nghĩ của mọi người, Rin nở nụ cười tươi roi rói, vỗ vỗ lên vai Len ra vẻ ủng hộ nhiệt tình: “Len, có người yêu, à quên, vợ chưa cưới rồi mà không nói gì cho Rin biết nha. Hai người đẹp đôi lắm đó!”

Sắc mặt của Len từ màu xanh tàu lá đã chuyển sang màu đen xám xịt, cậu cứ tưởng mình đang nghe nhầm: “Rin nói thật đó hả?”

“Sao lại không thật?” Rin vẫn giữ nụ cười tươi, mở to hai mắt nhìn Len, trông không có vẻ gì giống như đang nói dối. Tim của cậu như chùng xuống, thì ra, tình cảm của Rin dành cho Len chỉ là như thế thôi. Hóa ra cậu đã lo lắng thừa thãi, cứ ngỡ khi Rin biết sẽ hiểu lầm mà giận dỗi, nhưng cô còn có thể thản nhiên chúc mừng cậu, xem ra, cậu đã sai rồi.

Chỉ trong tích tắc vài giây, tâm trạng của Len biến đổi thật nhanh, cũng tươi cười đáp lại Rin: “Vậy à? Vậy tôi cũng chúc cậu nhanh chóng có bạn trai!”

Mọi người xung quanh bắt đầu cảm thấy ngứa tai trước cuộc đối thoại nửa dầu nửa mỡ này, người nãy giờ hoàn toàn im lặng là Mikuo cũng phải lên tiếng: “Cậu không cần phải lo, Rin đã có tôi rồi!”

Như để chứng minh cho lời nói của mình, cậu nắm tay Rin, kéo cô đi ra khỏi phòng học. Trong thoáng chốc, Len đưa tay mình ra theo phản xạ, muốn níu giữ cô lại. Nhưng đôi bàn tay ấy đã vụt ra khỏi tầm với của cậu, để lại một khoảng không trống rỗng trong trái tim cậu.

Len cười, haha, thì ra, cậu đã hoàn toàn sai rồi.

. . .


Rin sững sờ khi Mikuo mạnh bạo nắm lấy tay cô, bắt cô bước ra khỏi phòng học. Cô không kháng cự, không cố giằng tay ra, chỉ yên lặng để Mikuo nắm lấy. Cậu cứ đi, đi mãi, đến khi phát hiện đã đến một nơi vắng vẻ thì mới dừng lại.

Đôi mắt của Rin vô hồn nhìn vào không trung, Mikuo cảm thấy đau lòng thay cho cô. Rõ ràng là rất sốc, Rin vẫn cười cười nói nói, điều đó càng khẳng định là cô bé đang rất không ổn. Khoảng thời gian năm năm bên nhau, cậu rất hiểu cô bé này, khi vui thì đôi mắt sẽ chớp chớp không ngừng, lúc buồn sẽ dẩu môi lên tỏ vẻ bực bội khó chịu, còn như bây giờ, là đang cố làm ra vẻ mạnh mẽ.

Mikuo thở dài, cậu nhẹ nhàng gọi tên cô: “Rin!”

Rin giật mình, cô nhìn Mikuo, đáp lại vẻ lơ đãng: “Sao?”

“Rin còn thích Kaito không?”

Rin hoảng hốt, tại sao Mikuo lại biết tâm tình của cô, nếu như cậu đã biết thì liệu Kaito-senpai có biết điều đó hay không?

Đọc được sự lo lắng trong đôi mắt của Rin, Mikuo liền trấn tĩnh cô: “Rin đừng lo, Kaito không hề biết đâu!”

“Nhưng tại sao cậu lại biết?” Rin không hiểu, cô dễ đoán đến thế ư, rõ ràng là cô luôn cẩn thận che giấu cảm xúc của mình mà.

Mikuo lại thở dài, cô bé này quá ngốc, tưởng rằng cậu không biết ư.

Ai là người luôn cười tươi ngốc nghếch khi trông thấy Kaito?

Ai là người luôn bám lấy Kaito không buông?

Ai là người vì không dám tặng sô cô la mà bắt cậu phải ăn dùm?

Cậu luôn là người gần gũi với cô nhất, mọi nhất cử nhất động của cô, cậu đều biết, cậu sao có thể không biết đôi mắt của cô đang dõi theo bóng ai. Cậu cũng biết rõ ràng, Kaito chỉ coi Rin giống như một người em gái, tuyệt đối không thể nảy sinh chuyện tình cảm trai gái. Thế nên, năm năm qua, cậu mới yên tâm qua Mỹ, mong rằng thời gian sẽ xóa nhòa tình cảm của cô. Lúc đó, cậu sẽ trở về bên cạnh cô, sẽ luôn là người quan tâm cô nhất.

Nhưng điều mà cậu không thể ngờ là, Rin đã thích người khác, nhưng có lẽ cô bé vẫn chưa nhận ra tình cảm đó.

Mikuo không kìm chế được, ôm Rin vào trong lòng, cậu có rất nhiều điều muốn nói với cô nhưng lại không biết phải bắt đầu từ đâu. Tất cả chỉ có thể tóm lại bằng ba chữ: “…Je t'aime!”

Sét đánh giữa trời quang, Rin nghe xong liền cảm thấy lùng bùng lỗ tai. Mikuo vừa tỏ tình với cô ư, người bạn thân thiết của cô, nhưng cậu đã biết là cô thích Kaito rồi mà.

Rốt cuộc, chuyện gì đang xảy ra vậy?

(*) Mikuo đang nói tiếng pháp, có nghĩa là "Tôi yêu em".

[Re-up][Kagamine] Vocaloid High SchoolNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ