Chap 2,

3.9K 140 3
                                    

“Buồn ngủ quá!” Rin ngáp dài một cái, tối qua, cô ngủ không ngon giấc nên bây giờ vẫn còn thấy thèm ngủ.

“KAGAMINE!” Đó là tiếng hét của giáo viên dạy toán khó tính, thầy nổi tiếng là ghét những học sinh ngủ trong giờ học. Rin giật mình, không lẽ mình ngáp quá lộ liễu nên lộ ra là giờ học của thầy rất chán, cô vội vàng đứng dậy giải thích: “Xin lỗi thầy, lần sau em không dám nữa!”

Đột nhiên, cả lớp im phăng phắc, ai cũng quay xuống nhìn cô, lấy hai tay bịt miệng cố nén cười. Rin nhìn thấy gương mặt của thầy càng lúc càng đỏ bừng bừng, thầy hét lớn: “Cả hai em, ra đứng ngoài hành lang đến hết tiết cho tôi!”

Rồi như sực tỉnh, Rin quay sang nhìn chỗ Len ngồi – cách chỗ ngồi của cô hai cái bàn, cậu ta đang ngủ ngon lành, không có vẻ gì là đếm xỉa đến lời nói của thầy.

Đứng bên ngoài hành lang, Len vẫn còn ngái ngủ, cậu ta lấy hai tay dụi dụi mắt. Rin bực bội trách móc Len: “Tại cậu đó, hại tôi bị bắt đứng ngoài hành lang…”

Len thờ ơ trả lời: “Ổng gọi tôi thì mắc mớ gì Rin đứng lên?”

“Nhưng họ của hai chúng ta giống nhau!”

Nhét hai tay vào túi quần, Len làm ra vẻ bất đắc dĩ: “Đành chịu thôi, không lẽ cậu kêu tôi đi đổi họ?”

“Tại sao tôi lại cùng họ với cậu cơ chứ… Hic… Hic…” Rin ấm ức khóc nấc lên.

Chết rồi, sao lại khóc rồi?

Vẻ lãnh đạm trên mặt Len biến mất, thay vào đó là vẻ bối rối hiếm thấy, lần đầu tiên cậu thấy một người con gái khóc, lúng túng không biết phải làm gì, Len lấy tay lau nước mắt cho Rin, nhẹ nhàng nói: “Xin lỗi, xin lỗi Rin, tôi, tôi biết lỗi rồi, Rin đừng khóc mà…”

Rin nghe vậy, ngạc nhiên nhìn Len, lập tức nín khóc rồi ôm bụng cười lớn: “Haha… Cậu tin rằng tôi khóc thật hả? Còn lâu…”

Rin làm mặt hề rồi chạy đi mất, Len ngỡ ngàng đứng trân trối nhìn bóng cô khuất dần.

. . .


Giật mình, Rin cố gắng để không thở gấp, tại sao khi nhìn thấy ánh mắt quan tâm lo lắng của Len, cô lại cảm thấy có chút cảm động vậy.

Vừa chạy vừa suy nghĩ mông lung, Rin giật mình phát hiện ra cô đã đi lạc sang dãy phòng học của khối trên. Từ đằng xa, Rin đã nhìn thấy Kaito, lớp anh đang học thể dục ở ngoài sân.

Cô định lên tiếng gọi anh, nhưng khi thấy Miku-senpai đứng bên cạnh, Rin cảm thấy cổ họng khô khốc, không nói ra tiếng. Sao lần nào cô tìm gặp anh cũng đều trông thấy anh ở bên cạnh cô gái khác?

Lủi thủi đi về lớp học, Rin buồn bã nhìn gương mặt tràn đầy tức giận của thầy, thầy lớn tiếng mắng mỏ: “Kagamine, tôi kêu em đứng ngoài hành lang, em lại bỏ đi đâu là sao?”

Rin cúi đầu, thều thào đáp: “Dạ, em xin lỗi!”

Thấy học trò ngoan ngoãn nhận lỗi, người thầy cũng nguôi ngoai: “Thôi, em vào chỗ ngồi đi!”

Suốt buổi học ngày hôm đó, Rin không còn tâm trí để nghe giảng nữa, tâm hồn của cô đang lang thang đến nơi nào đó. Nghe bạn gọi, Rin giật mình nhìn lại thì thấy mọi người đã về hết rồi.

Cô bạn đó nói: “Cậu và Len ở lại trực vệ sinh lớp hết tuần này!”

Rin ngơ ngác: “Tại sao?”

Len lên tiếng trả lời thay: “Vì hai chúng ta ngủ trong giờ học…”

“Ừ, biết rồi…”

Cả lớp học rộng như thế, không khí im ắng, thỉnh thoảng vang lên âm thanh quét dọn. Hai bóng người lặng lẽ, một người chuyên tâm quét nhà, một người kéo bàn ghế và lau bảng.

Bầu không khí im lặng đến ngạt thở đó quả thực rất khó chịu, Len đánh tiếng trước: “Rin giận tôi sao?”

Nghe nhắc đến mình, Rin ngẩng đầu lên: “Không!”

“Vậy tại sao Rin không nói gì thế?” Trong trí nhớ của Len, Rin là người rất hay nói hay cười, cớ sao lại trở nên trầm tĩnh như vậy.

Đôi mắt thường ngày nhanh nhẹn của Rin cụp xuống, dường như mất hết sức sống: “Không phải tớ giận Len-kun đâu, chỉ là đột nhiên, tớ thấy buồn…”

Len nghe vậy, càng cảm thấy nặng nề, thật kỳ lạ, nếu như không phải lỗi của cậu thì cậu phải cảm thấy nhẹ nhõm hơn chứ.

Chưa đợi trực vệ sinh xong, Len kéo tay Rin: "Nếu Rin buồn, vậy tôi dẫn Rin đến một nơi!"

Rin cố giằng tay ra, nhưng Len đang nắm tay cô thật chặt, không có vẻ gì là muốn buông ra. Cô ngạc nhiên, từ tay của Len truyền đến một luồng hơi nóng làm cô cảm thấy thật ấm áp.


. . .

Thì ra nơi mà Len-kun nói là khu vui chơi, cậu lôi cô đi chơi đủ thứ trò, nào là tàu lượn siêu tốc, đua xe điện đụng, vòng quay tử thần… nhiều đến nỗi Rin phải hoa mắt chóng mặt trước sự nhiệt tình của cậu.

Sau khi cùng nhau la hét đến kiệt sức, Rin cảm thấy thật thoải mái: "Cám ơn Len-kun nha, nhờ có cậu mà tớ thấy vui hơn rất nhiều, tớ phải cảm ơn cậu thế nào đây?"

Nghe Rin nói vậy, Len nhìn cô, nghiêm túc nói: "Vậy Rin có thể chỉ gọi tôi là Len thôi, đừng thêm kun..."

Rin ngạc nhiên, nhưng sau đó cô nhanh chóng đồng ý: "Ừ, vậy Len cũng chỉ cần gọi tôi là Rin thôi!"

Len ôm bụng cười lớn: "Rin ơi là Rin, không phải từ hồi nào đến giờ, tôi đều gọi cậu là Rin sao?"

Rin xấu hổ nhận ra mình hố, cô ngượng ngùng giải thích: "Nhưng hôm qua Rin chưa cho phép, hôm nay... Rin cho phép rồi đó!"

Len cười cười, trong mắt có tia sáng: "Rin biết không? Rin dễ thương lắm đó."

A... Sao mặt cô lại nóng như vậy, rõ ràng người ta chỉ khen có một câu mà mặt cô đã đỏ như trái ớt chín rồi.

"Trời sắp tối rồi, để tôi đưa Rin về!" Len đề nghị, Rin gật gật đầu không nói gì.

Sau đó, suốt cả quãng đường, cả hai đều im lặng đi bên nhau, không nói năng gì. Rin thì vẫn chưa hết căng thẳng và ngượng ngùng. Còn Len?

Cậu đang cố kìm chế để không ôm Rin vào lòng, ai biểu cô dễ thương quá làm chi...

[Re-up][Kagamine] Vocaloid High SchoolNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ