Chương 34.2: Vở kịch đêm khuya

136 3 0
                                    

Triệu Giản đẩy tên vệ sĩ kia ra, tranh thủ thời gian chạy nhanh đến vừa bung dù vừa nói: "Mau, đưa cậu ta vào đi, trên người đều ướt hết rồi."

Lục Sang Uy theo hướng giọng nói nhìn qua, Đường đại thiếu gia thế mà lại tự mình ra tận cửa đón người, ông ta ở chỗ này giằng co hơn ba giờ, sao có thể buông tha cho cơ hội này, lập tức xông qua, nước mắt nước mũi tèm lem nói: "Sơ Nam, con mau mau cầu xin đi, bằng không Lăng gia chúng ta liền xong đời, dù sao Lăng gia cũng nuôi con hơn mười năm a, con không thể đúng lúc nước sôi lửa bỏng này lại trở mặt thành bạch nhãn lang, có phải hay không con!"

Lục Sang Uy nhìn thấy Đường đại thiếu gia bung dù cho Lăng Sơ Nam, thoạt nhìn quan hệ còn khá tốt, ông ta liền muốn Lăng Sơ Nam đứng ra cầu tình cho Lăng gia bọn họ, nói không chừng Đường gia còn có thể buông tha bọn họ.

Lăng Sơ Nam lạnh nhạt nhìn Lục Sang Uy, nói: "Tôi không có tiền, cái gì cũng không còn, tôi hiện tại đã không thể trả nổi bất kì thứ gì nợ Lăng gia các người nữa rồi, chỉ còn lại nửa cái mạng này thôi."

Lăng thúc nghe y nói như vậy, trong lòng chua xót, nói: "Thiếu gia, chúng ta đi, thiếu gia hãy nhắm mắt nghỉ ngơi trong chốc lát đi, cậu đã quá mệt rồi."

Lăng Sơ Nam đúng thật là rất mệt, nói chuyện cũng phải thở gấp, nói xong câu cuối kia, cơ thể đã mệt đến không chịu nổi.

Lục Sang Uy nghe vậy mà lại không chịu dừng tay, vẫn cứ ì ra đó chặn đường bọn họ, nói: "Sơ Nam, tồn vong của Lăng gia liền trông cậy cả vào con, con không thể giữ mãi ý chí sắt đá như vậy, bằng không hôm nay ta sẽ không để con rời đi."

Lục Sang Uy giả chết đứng đó chặn cửa Lăng Sơ Nam, ý muốn không cho Lăng Sơ Nam vào trong. Thật ra Lục Sang Uy có chút bất chấp tất cả, ông ta nghĩ nếu cứ làm lớn chuyện lên, nói không chừng Đường Bỉnh Kiến có thể ra đây cũng nên, cứ gặp được Đường Bỉnh Kiến đã rồi tính sau.

Triệu Giản thật đúng là bị đám ngớ ngẩn này chọc điên, anh chưa từng gặp loại người không cần mặt mũi như vậy.

Triệu Giản tuyệt đối không phải người dễ dãi, ai dám cản đường anh nhất định sẽ bị đánh một trận.

Lục Sang Uy thiếu chút nữa bị Triệu Giản đấm một quyền, hét ầm lên, lùi lại mấy bước, kết quả đứng không vững, ngày mưa nên mặt đất quá trơn, gã cứ như biến thành quả bóng cao su, ngã ngửa trên mặt đất còn lăn một vòng.

"Két ——" một tiếng.

Một chiếc xe màu đen vừa lúc dừng lại, may mắn phanh lại kịp, nếu không Lục Sang Uy lúc này đã bị bánh xe nghiền thành khối thịt nát.

Lục Sang Uy hoảng sợ, đầy đầu mồ hôi lạnh, há mồm liền muốn mắng chửi người ta.

Chiếc xe màu đen dừng lại, tài xế còn chưa kịp xuống bung dù, nhưng cửa sau của xe đã được chủ nhân bên trong tự mở ra rồi.

Một phụ nữ trung niên bước xuống, còn có một người đàn ông lớn tuổi, dáng vẻ khoảng chừng vừa qua bốn mươi, trang điểm cũng không quá cầu kì, nhưng bộ quần áo kia, giá trị tuyệt đối xa xỉ.

Hai người cũng không bung dù, tâm trạng sốt ruột hoảng hốt, hiện tại mưa đã rơi nặng hạt hơn, người phụ nữ đầu tóc chỉnh tề đều có chút ẩm ướt, trang sức trên đầu trên tay cũng ướt hết, nhưng bọn họ cũng chỉ có thể mặc kệ như vậy.

[EDIT] Gả cho ta - Trường Sinh Thiên DiệpWhere stories live. Discover now