Chương 23.2: Có thích anh hay không?

276 9 3
                                    

Cố Trường Đình không khỏi quay đầu nhìn lại, hỏi: "Anh... còn nhớ em sao?"

"Sao lại không nhớ?" Triệu Giản vươn tay kéo sợi dây chuyền ở cổ Cố Trường Đình, chiếc nhẫn nhỏ liền bị lôi ra.

Triệu Giản cúi đầu hôn lên chiếc nhẫn nhỏ, nói: "Vợ, em giữ lại đồ anh tặng cho em, anh làm sao không nhận ra? Hơn nữa, vợ anh khi còn bé đáng yêu như vậy, lớn rồi vẫn rất đáng yêu, không thay đổi chút nào. "

Cố Trường Đình nghe vậy, mặt đột nhiên đỏ lên, vội vàng giật lại chiếc nhẫn, nhét lại trong áo, nói: "Vậy lần trước anh hỏi em..."

Cố Trường Đình nói một nửa, lại xấu hổ không nói tiếp được.

Lần trước Triệu Giản còn giả bộ ngốc nghếch hỏi cậu có phải thích người tặng nhẫn hay không.

Triệu Giản cười nói: "Vợ, đừng ngại, mau nói cho anh biết, em có thích anh không, có thích hay không?"

Triệu Giản chơi xấu làm nũng, ôm Cố Trường Đình không buông, ý tứ nếu cậu không nói anh sẽ không buông ra.

Cố Trường Đình thực sự không chịu nổi công kích của con Golden này.

Triệu Giản vô cùng đắc ý, anh đã nói với Đường Quý Khai, anh và Cố Trường Đình chính là lưỡng tình tương duyệt, Đường Quý Khai còn khinh bỉ anh mấy hồi.

Triệu Giản cảm thấy lần này "về quê" cũng không vô ích, tuy rằng phải lo lắng một chút nhưng cũng đáng giá.

Triệu Giản ôm Cố Trường Đình dựa vào đại thụ, cứ như vậy thả lỏng tâm tình ngắm trăng sao, đã qua nửa đêm nhưng Triệu Giản cũng không muốn trở về, trở về là ba người phải ngủ chung giường. . . Thực sự quá xấu hổ.

Khó mà có được giây phút như thế này, Cố Trường Đình kỳ thật cũng rất thích, cho nên cũng không nói muốn trở về.

Triệu Giản thỉnh thoảng trộm hôn lên tai Cố Trường Đình một cái, sau đó lại trộm hôn lên trán Cố Trường Đình, phúc lợi tốt đến không có gì để nói.

Cả hai đang tận hưởng khoảng thời gian của mình thì nghe thấy tiếng lá xào xạc, có người hơn nửa đêm rồi còn chạy đến đây làm cái quỷ gì.

Triệu Giản quay đầu nhìn, quả nhiên thấy một bóng người, còn tưởng là Trâu Tòng mò đi theo, thế nhưng nhìn kĩ dáng người cao gầy đang đến gần thì lại không phải.

Người tới không phải Trâu Tòng, mà là "em trai thứ ba" của Triệu Giản, một thiếu niên trông chưa đầy hai mươi tuổi.

Một mình cậu ta vẫn luôn cúi đầu đi về phía này, không để ý tới Triệu Giản cùng Cố Trường Đình ở ngay phía trước, chờ đến khi cậu ta ngẩng đầu nhìn thì Triệu Giản và Cố Trường Đình đã ở ngay trước mắt, liền giật nảy mình, trợn mắt há mồm.

Chú ba Triệu vội vàng ấp úng nói: "Đại ca... Cố đại ca... Hai người sao lại ở chỗ này?"

Cố Trường Đình nói: "Hiếm khi mới đến đây một lần nên tranh thủ ngắm cảnh đêm một chút. Sao cậu lại ra đây một mình?"

Triệu Kỳ xấu hổ, vội vàng nói: "Xin lỗi, em buổi tối ăn nhiều quá, đi bộ cho tiêu cơm, em đi trước nhé."

Triệu Cát trong lòng hoảng sợ, vội vàng bỏ chạy, tựa hồ là đặc biệt sợ người nào đó.

Cố Trường Đình nhìn bóng lưng cậu ta chạy đi, nói: "Em của anh hình như rất sợ em?"

"Nào có." Triệu Giản không biết đã xảy ra chuyện gì, chỉ có thể vòng vo: "Có lẽ là ngại ngùng đi."

Bị cắt ngang kiểu này, dường như không khí cũng lãng mạn cũng nhạt dần đi, Cố Trường Đình cũng cảm thấy buồn ngủ, cười nói: "Về ngủ đi, ngày mai chúng ta còn phải lái xe về."

"Được, tuân lệnh phu nhân." Triệu Giản nói.

Hai người nhanh nhẹn một đường đi về nhà, Triệu Giản lúc đi chỉ nắm tay Cố Trường Đình, lúc quay lại thì trực tiếp ôm eo, nói văn vẻ chính là trời quá tối, sợ vợ không cẩn thận vấp ngã.

Khi hai người về gần đến nhà, liền nghe thấy tiếng chó sủa từ một gia đình gần đó, có vẻ như có người lạ đến.

Triệu Giản nhìn về phía xa, một chiếc xe Jeep đang chạy tới, cứ thế từ từ mà chạy thẳng đến trước mặt Triệu Giản và Cố Trường Đình.

Nửa đêm, nhất là ở một ngôi làng hoang vắng như thế này, lại một chiếc xe ô tô đi vào, thật sự là kỳ lạ.

Ngay sau đó, cửa xe mở ra, một người đàn ông từ trong bước ra.

Cố Trường Đình nhìn thấy, nhíu mày, kinh ngạc nói: "Tống tiên sinh?"

Người đi ra hóa ra là Tống Hữu Trình, anh ta nhìn thấy Cố Trường Đình, gật đầu nói: "Cố tiên sinh, là bạn của Trâu Tòng đúng chứ, hình như chúng ta đã từng gặp nhau, tôi vẫn còn nhớ rõ."

Cố Trường Đình không ngờ lại có thể gặp lại Tống Hữu Trình ở đây, chẳng lẽ đoàn phim của Tống Hữu Trình lại tới tìm bối cảnh quay? Cũng thật trùng hợp quá đi.

Tống Hữu Trình nói: "Cố tiên sinh, trợ lý của tôi nói Trâu Tòng hình như đến đây. Xin hỏi em ấy hiện tại đang ở đâu? Tại sao không đi cùng Cố tiên sinh?"

"Anh muốn hỏi Trâu Tòng?" Cố Trường Đình nói.

Tống Hữu Trình gật đầu: "Đúng vậy, tôi có chuyện muốn nói với em ấy."

Cố Trường Đình chưa kịp lên tiếng, Triệu Giản đã lên tiếng: "Trâu Tòng có lẽ đã ngủ say rồi. Nếu Tống tiên sinh có chuyện, e rằng phải đợi đến ngày mai."

Tống Hữu Trình có vẻ sốt ruột, nhíu mày.

Triệu Giản nói thêm: "Nghe nói Tống tiên sinh đã có bạn gái, sao còn đến tìm Trâu Tòng làm gì? Tống tiên sinh là người của công chúng, nếu như bị đồn ra, e rằng sẽ mang đến phiền phức cho tất cả mọi người."

"Bạn gái?" Tống Hữu Trình sửng sốt, tựa hồ phản ứng không kịp, sau đó mới cười nói: "Xem ra vị tiên sinh này đã hiểu lầm rồi."

Cố Trường Đình nghĩ tới những gì Trâu Tòng đã nói, lại liếc nhìn xuống dưới, trên ngón giữa Tống Hữu Trình chính xác có mang một chiếc nhẫn.

Tống Hữu Trình dường như cũng nhận thấy được ánh mắt của Cố Trường Đình, cúi đầu nhìn, lại đem chiếc nhẫn tháo ra, nói: "Đây công ty yêu cầu. Tôi thật sự không có bạn gái."

Triệu Giản nói: "Tống tiên sinh, Trâu Tòng không biết chuyện này, cả cánh nhà báo và người hâm mộ đều không biết. Họ chỉ biết anh đã có bạn gái, cho nên tôi mong anh đừng đến làm phiền Trâu Tòng nữa, tôi không muốn bạn bè của tôi đột nhiên bị vu hãm là người thứ ba, anh có hiểu không? "

Tống Hữu Trình trầm mặc một hồi mới nói: "Tôi hiểu rồi."

Anh ta nói xong liền lên xe rời đi.

Cố Trường Đình nhìn chiếc xe lớn rời đi, thở dài nói: "Chuyện của bọn họ thật sự là không khiến người khác bớt lo mà."

Triệu Giản nói: "Trở về thôi."

Mặc dù Triệu Giản cảm thấy cái vị thanh mai trúc mã Trâu Tòng này đôi khi hay gây phiền phức với bản thân anh, có lúc lại còn đoạt đi ân sủng của vợ anh, nhưng dù sao cậu ta cũng là bạn thân của vợ, cũng đối xử với vợ rất tốt, cho nên anh không thể mặc kệ được.

Khi họ trở lại nhà, Trâu Tòng quả nhiên đã ngủ say, hai chân giang rộng nằm ngửa lên trời, hận không thể một mình độc chiếm cả cái giường.

Triệu Giản cùng Cố Trường Đình ngủ ở đầu bên kia, Triệu Giản nhất định phải ôm Cố Trường Đình ngủ, Cố Trường Đình có chút ngượng ngùng, chẳng qua cũng không có cự tuyệt. Cậu thực sự là quá buồn ngủ, một hồi cũng ngủ quên mất.

Bọn họ ngủ muộn, mùa hè trời lại sáng sớm, mới bốn giờ, gà trống trong làng đã gáy vang, rồi lần lượt mấy con chó to ở cổng nhà sủa lên, con sau so với con trước còn sửa to hơn.

Cố Trường Đình lập tức tỉnh ngủ, nhẹ nhàng mở mắt ra, liền thấy Triệu Giản vẫn ôm cậu như tối hôm qua, tư thế không hề thay đổi, cậu còn đè lên cánh tay Triệu Giản, nhất định đã tê rần rồi.

Cố Trường Đình nhanh chóng đứng dậy, thì thào nói: "Sao anh không rút tay lại? Đều lạnh buốt rồi."

Triệu Giản cười nói: "Cái này có là gì, vận động chút là hết."

Cố Trường Đình xoa xoa cánh tay cho anh, cảm giác Triệu Giản không chỉ có cơ ngực, cơ bụng, mà bắp tay cũng đặc biệt rắn chắc.

Triệu Giản cúi đầu cười: "Vợ thật tốt."

Mới sáng sớm, Cố Trường Đình đã bị anh làm cho ngượng ngùng, Triệu Giản còn muốn hôn cậu, nhưng Cố Trường Đình đã vội vàng tránh né, dù sao thì Trâu Tòng vẫn đang ngủ bên cạnh, cho dù cách rất xa, nhưng thật là rất xấu hổ, vả lại cậu còn chưa rửa mặt.

Triệu Giản vội vàng nói nhỏ: "Không sao đâu, Trâu Tòng vẫn chưa tỉnh."

Aanh vừa dứt lời, Trâu Tòng nằm bên kia liền trở mình: "Hai người mới sáng ra đã quấn lấy nhau. Thật buồn nôn".

Triệu Giản: "..."

Trâu Tòng cũng bị tiếng gà gáy chó sủa đánh thức, trong nhà không có lớp cách âm, bên ngoài sủa kêu liên tục, bọn họ cũng không thích ứng được, không thể ngủ tiếp được nữa liền dứt khoát thức dậy luôn.

Trâu Tòng sợ làm bóng đèn nên quyết định giúp hai người xử lý chuyện sửa đường cùng nối hệ thống điện, để bọn họ tranh thủ đi thăm người thân.

Trời đã sáng, mọi người trong thôn đều đã dậy, không khí dần náo nhiệt.

Chuyện có xe ô tô vào làng, sáng sớm toàn thôn đều nghe nói, không có công việc liền chạy đến xem náo nhiệt.

Người nhà của Triệu Giản đều là diễn viên mà Đường Quý Khai thuê tạm, không phải người dân chính gốc trong thôn. Người trong thôn tưởng là họ mới chuyển vào nên lúc đầu cũng không quan tâm lắm, nhưng hôm nay đột nhiên phát hiện ra bọn họ là nhà giàu, còn có xe hơi, có người mặc vest từ trong thành phố đến thăm, cho nên ai nấy đều vội vã chạy qua xem náo nhiệt.

Triệu Giản và Cố Trường Đình rời giường muốn đi ra ngoài rửa mặt, nhưng không ngờ vừa đi ra khỏi cửa đã thấy một đống người lúc nhúc đứng ngoài sân, không chỉ là cô dì chú bác trong nhà, mà còn gần như tất cả thôn dân cũng đều tập trung trong sân.

Triệu Giản vừa nhìn, liền cảm giác mình ngủ không đủ, đầu đau kinh khủng, kêu ong ong.

Có mấy người tự mang ghế đến, người không có thì đứng bên ngoài nhìn vào, Triệu Giản và Cố Trường Đình vừa đi ra, liền có người hét lên: "Ai nha, đây là người thành phố phải không? Dáng dấp thật sự là đẹp trai đấy!"

Ánh mắt mọi người đều tập trung trên người Triệu Giản và Cố Trường Đình, từ trên xuống dưới dò xét bọn họ.

Có người nói: "Mọi người nhìn xem, mấy người thành phố này ăn mặc cũng không giống chúng ta. Mấy bộ quần áo này thực sự rất đẹp."

Một người phụ nữ khác ngồi bên cạnh nói: "Cái này có là gì? Cô đúng là chưa trải sự đời. Cô có biết cháu gái tôi không? Tiểu Thúy ở thôn bên cạnh đấy, cũng lấy chồng thành phố, hừ, ăn mặc còn đẹp hơn thế này. Lần trước trở về mặc một cái váy đỏ chót, rất đẹp, trên váy còn có một bông hoa to, so với mấy bộ đồ đen trắng này nhìn còn tươi sáng hơn, cái này nhìn như đồ tang. "

Triệu Giản tai thính, nhịn không được nhìn xuống áo sơ mi trắng cùng quần âu của mình, đều rất chỉnh tề a. Bởi vì Cố Trường Đình không muốn để lại ấn tượng xấu với người nhà Triệu Giản, cho nên cố ý mang nhiều quần áo để thay, sợ bị bẩn hoặc nhăn nhúm.

Triệu Giản là lần đầu tiên nghe người khác nói quần tây đen áo sơ mi trắng trông giống đồ tang...

Một cụ già ngồi bên cạnh nói: "Ây da, tôi nghe nói người thành phố lăng nhăng lắm, có gì mà hay? Vẫn là cháu gái tôi gả đến nơi tốt, lấy một người nuôi lợn ở làng bên. Nhà hắn nuôi rất nhiều lợn, có cả một trang trại. Hơn nữa ba năm đã ôm hai đứa cháu, đó mới gọi là có phúc khí."

Triệu Giản nghe vậy thì sửng sốt, nghĩ thầm nuôi heo thì thôi bỏ đi, nhưng ba năm ôm hai đứa thì anh cũng có thể mà.

Anh nghĩ vậy không nhịn được nghiêng đầu nhìn Cố Trường Đình, Cố Trường Đình lại không hiểu nổi Triệu Giản là đang cười cái gì.

Nói đến chuyện sinh con, chủ đề của mấy thôn dân kia lại càng cởi mở, tất cả đều bắt đầu nhao nhao bàn tán.

Có người nói: "Đàn ông với đàn ông, cũng không thể sinh con, cuộc sống sau này phải làm sao?"

Người trong thôn này dù sao cũng đã thay đổi qua thế hệ thứ hai, tuy rằng Cố Trường Đình từng sống ở đây, nhưng không ai biết cậu, cũng không biết Cố Trường Đình là người song tính, càng không biết được cậu kỳ thật trên lý luận sinh học có thể mang thai...

Một bà thím ở bên cạnh kéo lấy cháu gái nhà mình chen đến trước mặt Cố Trường Đình: "Chàng trai à, cậu nhìn cháu gái của thím đi, có xinh đẹp hay không?"

Cố Trường Đình sửng sốt, đột nhiên bị hỏi như vậy, cậu không biết nên trả lời như thế nào cho phải.

Cô gái mắt ngược lại rất to, trông rất lanh lợi, so với Cố Trường Đình còn khoẻ mạnh hơn, làn da hơi rám nắng, hai má ửng đỏ, nhìn rất thật thà.

Cố Trường Đình vội vàng thiện ý nở nụ cười, bà thím kia lại nói: "Nếu không thì để cháu gái thím sinh cho cậu một đứa nhỏ đi, cậu xem cháu gái thím mông lớn, dễ sinh, không cần danh phận, chỉ cần theo cậu vào thành phố là được. "

Cố Trường Đình càng thêm giật mình, cậu không nghĩ tới người dân dã quê mùa nơi này lại có thể hào phóng như vậy, lời nói ra kinh người khiến cậu nói không nên lời.

Triệu Giản nghe xong sắc mặt đều đen lại, chồng hợp pháp còn đang đứng đây lại có người dám chạy ra trước mặt anh đào góc tường nhà mình đòi vợ anh nạp thiếp.

Bên này đang xấu hổ đến mức không biết làm sao, ông nội Triệu vội vàng đi ra định hoà giải, bầu không khí còn chưa hạ nhiệt, đột nhiên có đứa nhỏ hô hoán lên: "Xe, xe khác tới rồi!"

Mọi người vội vàng chạy ra ngoài xem, thật sự nhìn thấy một chiếc ô tô màu đỏ đang chạy vào đầu thôn, bởi vì đường không dễ đi cho nên xe dính không ít bùn đất.

Cố Trường Đình nhìn thấy chiếc xe, sắc mặt đột nhiên khó coi.

Triệu Giản hỏi: "Vợ bị sao vậy?"

Cố Trường Đình còn chưa trả lời, xe đã dừng ở giữa đường, có người bước xuống xe, là một người phụ nữ, thêm hai tên vệ sĩ mặc đồ đen.

Triệu Giản nhìn qua liền hiểu rõ, sắc mặt Cố Trường Đình dễ nhìn mới là lạ, đám người kia vậy mà lại là Đào Yến Cần cùng vệ sĩ của ả ta.

Đào Yến Cần quả thực chính là đống tro tàn không chịu tắt, con gián đánh không chết, ruồi nhặng đuổi không đi, cứ bám lấy Cố Trường Đình.

Đào Yến Cần nhiều lần trước mặt Cố Trường Đình chịu thiệt, lại không thể cắn trả, Đào gia xém chút bị phá sản, bác hai còn bị vào tù. Bởi vậy Đào Yến Cần hận chết Cố Trường Đình, nhất định phải cho Cố Trường Đình một vố đẹp mặt.

Ả không vào được Cố gia, cũng không vào được công ty, nhưng mà lại nghe ngóng được, Cố Trường Đình mới nhậm chức lại không có ở công ty, mà thay vào đó dẫn theo Triệu Giản về quê thăm họ hàng.

Đào Yến Cần lập tức cảm thấy cơ hội báo thù của mình đã đến rồi, cô ta vội vàng mang vệ sĩ theo đến đây, quyết định đến nhà Triệu Giản làm loạn, để bọn họ không được yên ổn, cô ta muốn Cố Trường Đình và Triệu Giản đẹp mặt.

Cố Trường Đình thật không ngờ Đào Yến Cần lại vô sỉ như vậy, còn đuổi tới tận đây.

Dân làng không biết Đào Yến Cần là ai, có người xì xào: "Này, cô gái này đẹp quá".

Đào Yến Cần xuống xe, đi thẳng đến chỗ Cố Trường Đình, vừa đi vừa hét: "Cố Trường Đình, đồ đê tiện vô liêm sỉ, tưởng rằng trốn đến cái quê nghèo này thì không ai biết mấy chuyện xấu hổ của mày sao? Mày cái đồ quái vật đáng ghê tởm. "

Cô ta vừa mở miệng đã không sạch sẽ, rất nhiều người đều nhìn cô ta, tất cả cứ như đang nhìn yêu quái.

Đào Yến Cần định đi vào sân, nhưng bên trong có quá nhiều người, cô ta không thể vào được, liền lập tức đẩy một thím đang ở trước mặt, quát: "Đồ nhà quê, tránh ra! Thối chết đi được! Thật kinh tởm."

Thím kia suýt nữa bị đẩy ngã ra đất nhưng rất may có người đã đỡ bà.

Lần này thì tốt rồi, không còn ai nói Đào Yến Cần xinh đẹp, tất cả đều bắt đầu chỉ trỏ cô ta.

Có người hét lên: "Cô nói cái gì đó? Cô mắng ai? Còn dám đẩy mẹ tôi."

Đào Yến Cần chế nhạo: "Đẩy bà ta thì sao? Chỉ là đám nhà quê thôi, cao quý lắm sao? Thật là buồn cười."

Chàng trai kia nghe vậy rất tức giận, định xông lên đánh Đào Yến Cần.

Đào Yến Cần hét lên, nhưng rõ ràng là cô ta không sợ, bởi vì cô ta mang theo hai vệ sĩ, vệ sĩ lập tức xông lên đấm vào bụng chàng trai.

Chàng trai kia nhìn qua chỉ là cao lớn một chút, mạnh mẽ hơn một chút, anh ta căn bản không phải là đối thủ của vệ sĩ đã được nghiêm chỉnh huấn luyện. Triệu Giản nhìn thấy tình hình, lập tức đi lên hỗ trợ.

Vệ sĩ vừa ra tay, còn chưa đụng tới chàng trai liền bị ngăn lại, nhưng chỉ một lần này hắn ta liền biết đối phương nhất định không phải nghiệp dư, mà là người trong nghề.

Triệu Giản đánh rất giỏi, có khả năng hơn Đào Yến Cần nghĩ rất nhiều. Chỉ cần nhìn động tác Triệu Giản ngăn cản vệ sĩ, xoay người và đá chân, hành động này gần như liền mạch, tên vệ sĩ liền hét lên, bị quăng ra xa, rơi xuống đất phát ra tiếng "rắc", như thể xương sườn bị gãy.

Một vệ sĩ khác lao tới, nhưng kết quả vẫn như trước, bị Triệu Giản ném trên mặt đất.

Dân làng bên cạnh đều ngẩn ra, lập tức vỗ tay khen hay.

Đào Yến Cần cũng ngẩn ra, cô ta tốn một đống tiền thuê vệ sĩ, còn tưởng trong phút chốc sẽ giải quyết được tên nam nhân ngốc nghếch Triệu Giản này, ai ngờ lại không thể chịu nổi một cú của hắn ta.

Triệu Giản giải quyết vệ sĩ xong, liền đi tới chỗ Đào Yến Cần.

Đào Yến Cần rùng mình một cái, nhanh chóng lùi về phía sau nói: "Mày định làm gì? Mày dám đánh phụ nữ?"

Triệu Giản cười nói: "Bình thường, tôi cũng không thích giải quyết mọi chuyện bằng hành động."

Anh nói câu này cũng không có thành ý, ngược lại giống như đang đe dọa, lại nói tiếp: "Vừa rồi là tôi phòng vệ chính đáng, bây giờ đến lượt cô, có điều... cũng không phải là tôi muốn đánh cô."

Đào Yến Cần khó hiểu nhìn Triệu Giản.

Mọi người xung quanh cũng đang không hiểu chuyện gì đang xảy ra, chỉ nghe thấy "Gâu!"

Đào Yến Cần giật mình một cái, quay đầu nhìn sang liền bị dọa đến chân đều mềm nhũn.

Trong lúc Đào Yến Cần đang la mắng ngoài đường, có một bóng đen lặng lẽ chạy ra khỏi đám đông, rồi cởi xích chó cả xóm từ nhà này sang nhà khác.

Đào Yến Cần vừa quay lại liền nhìn thấy bảy tám con chó đen to lớn đang nhìn chằm chằm vào cô ta, thở hổn hển chảy nước miếng.

Chàng trai suýt bị đánh liền hét lên: "Lai Phúc, đúng! Mau cắn con đàn bà điên đó! Cắn ả ta đi!"

Nghe chủ nhân ra lệnh, một con chó đen to lớn dẫn đầu nhảy ra ngoài, lao thẳng về phía Đào Yến Cần.

Đào Yến Cần kinh hãi, la hét, quay đầu bỏ chạy. Cô ta vừa chạy, mấy con chó khác cũng tỏ ra hung dữ, co cẳng đuổi theo.

[EDIT] Gả cho ta - Trường Sinh Thiên DiệpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ