Chương 29.1: Bắt gian

187 5 0
                                    

"Không có khả năng! Không có khả năng!"

Cố tiên sinh đột nhiên hét lớn, nếu như ông ta bị đuổi khỏi công ty Cố gia, như vậy chính là bị chặt đứt nguồn kinh tế, mặc dù trong tay có tiền, nhưng Cố tiên sinh đã quen tiêu xài phung phí, tiền để một người bình thường sống mấy đời, chỉ sợ không đủ cho ông ta sống trong một năm.

Còn nữa, Cố tiên sinh đầu nóng lên mới quyết định kết hôn với Đào Yến Cần, Đào gia mắc nợ năm triệu. Những người khác ở Đào gia đều chạy trốn, chỉ có Đào Yến Cần gióng trống khua chiêng lo liệu tiệc cưới, người đòi nợ không tìm đến cô ta còn tìm đến ai?

Hiện tại Cố tiên sinh cùng Đào Yến Cần kết hôn, là vợ chồng hợp pháp, muốn đòi nợ đương nhiên phải đến tìm Cố tiên sinh. Nhưng chút tiền tiết kiệm kia của Cố tiên sinh căn bản không đủ trả nợ. Trừ phi đem tất cả bất động sản trong tay, còn cả tài sản trong nhà bán đi, may ra mới đủ.

Cố tiên sinh hai mắt trợn tròn, trong miệng chỉ lặp đi lặp lại ba chữ "Không thể nào".

Đào Yến Cần cũng mắt trợn tròn, cô ta còn tưởng rằng đến với Cố tiên sinh, về sau có thể có cuộc sống vui vẻ sung sướng như trước kia, ai ngờ cuộc sống đó còn chưa bắt đầu đã bị bóp chết từ trong trứng nước.

Đào Yến Cần thái độ lập tức liền thay đổi, vừa khóc vừa nói : "Cố Trường Đình, mẹ đã là mẹ kế của con, con giúp đỡ mẹ đi, có được không? Hôm nay là ngày vui của cha con với mẹ, con sao có thể mang những người này tới quấy rối chứ?"

Cố Trường Đình nghe xong liền bật cười : "Cô nói đúng, tôi hôm nay chính là tới quấy rối."

Cậu vừa nói xong, Đào Yến Cần thiếu chút nghẹn chết, vẻ mặt không thể tin.

Người bên cạnh đều đang xem náo nhiệt, nghe xong cũng cười phá lên, cảm thấy Cố Trường Đình nói chuyện rất có ý tứ, lại nhìn thấy vẻ mặt như quả táo tàu của Đào Yến Cần, càng cười không ngừng.

Cố Trường Đình không nhanh không chậm nói : "Các người trước kia cảm thấy tôi dễ bắt nạt, cho nên tùy tiện chèn ép, thích làm gì thì làm, đúng không?"

"Chúng tôi không có. . ." Đào Yến Cần vội nói : "Là con hiểu lầm."

Cố Trường Đình không để ý tới cô ta, nói tiếp : "Trước đó tôi cùng Triệu Giản kết hôn, có một tên khốn nào đó không có mắt đến làm loạn, trong hôn lễ nói mấy lời khiến người khác buồn nôn, tôi vẫn nhớ kỹ."

Đào Yến Cần không nghĩ tới Cố Trường Đình lại đem nợ cũ lôi ra, nhất thời nói không nên lời, chỉ đành câm nín.

Cố Trường Đình nói : "Hôm nay tôi tới để đời nợ, thuận tiện để các vị nhìn rõ tôi là người như thế nào. Người làm ăn, nào có ai rộng lượng thiện lương?"

Cố tiên sinh tức giận đến toàn thân run rẩy, đưa tay chỉ vào Cố Trường Đình, nửa ngày nói không ra lời, nghẹn nửa ngày, mới nói : "Cố Trường Đình, cái đồ vô nhân tính, đối xử với cha ruột mày như thế, nhất định sẽ gặp báo ứng!"

Cố Trường Đình chỉ cảm thấy buồn cười : "Cố tiên sinh, ông nói không sai, tôi chính là gặp báo ứng. Từ ngày đầu tiên ông trở thành cha tôi, từ ngày đầu tiên tôi ra đời, tôi đã gặp báo ứng không phải sao? Nếu như tôi có thể lựa chọn, tôi hi vọng không có chút quan hệ huyết thống nào với ông."

Cố tiên sinh nghe xong càng tức giận, ông ta không biết phải nói cái gì, Đào gia đã phá sản, Cố tiên sinh cũng sắp phá sản, ông ta chưa từng nghĩ tới, có một ngày tài sản của ông ta sẽ bị hủy bằng một bó đuốc.

Cố tiên sinh tức giận đến mặt cũng đen xì, dứt khoát vọt lên, vừa hô to : "Tao đánh chết mày! Đánh chết mày cái đồ bạch nhãn lang!"

Cố tiên sinh không chỉ xông lên, còn tiện tay lấy một ly rượu bên cạnh, muốn đập lên đầu Cố Trường Đình, bên trong vẫn sóng sánh rượu vang đỏ.
Triệu Giản lập tức hung ác nheo lại mắt, bước lên trước một bước, nhanh chóng cởi áo vest ra, quấn quanh cánh tay rồi giơ ra đỡ.

[EDIT] Gả cho ta - Trường Sinh Thiên DiệpWhere stories live. Discover now