Chương 29.2: Bắt gian

189 4 0
                                    

Đào Kỳ vừa rồi ra sức kêu một tiếng , cảm giác miệng nhỏ ngậm cũng mỏi nhừ, thế nhưng Lê tiên sinh vẫn đang ngẩn người, dường như hoàn toàn không bị chính mình "câu dẫn", làm Đào Kỳ thiếu chút nữa tâm như tro tàn.

Nhưng ngay lúc này, Lê Thịnh Uyên đột nhiên rút ngón tay ra, Đào Kỳ lại càng hoảng sợ, liền thấy Lê Thịnh Uyên híp mắt nhìn chính mình, ánh mắt lại còn là lạ.

Đào Kỳ nhịn không được rụt cổ, cảm giác ba ba giống như tức giận, hình như mình chơi lớn rồi, thôi xong. . .

Đào Kỳ muốn nhảy dựng lên chạy trốn, nào biết cậu vừa đứng lên, đã bị Lê Thịnh Uyên ôm lấy eo.

Cậu nhóc lại bị kéo một cái, lập tức ngã nhào vào trong lòng Lê Thịnh Uyên.

Lê Thịnh Uyên híp mắt nhìn cục cưng nhà mình: "Ai dạy con?"

Đào Kỳ vội vàng chối: "Không...... Không có......"

Lê Thịnh Uyên vẫn không buông tha: "Chẳng lẽ là giáo viên mà người đại diện mời đến dạy con?"

"Không không không. . . không phải." Đào Kỳ vội vàng cật lực lắc đầu, đây là hiểu lầm lớn cỡ nào a.

Lê Thịnh Uyên không nói gì thêm, bất quá vẫn híp mắt nhìn, ánh mắt thâm trầm làm nội tâm Đào Kỳ sợ hãi cực kỳ, đẩy bả vai Lê Thịnh Uyên, chuẩn bị chạy trốn bất kỳ lúc nào.

Nhưng mà ai ngờ được, cậu đẩy mấy cái, ngược lại bị ôm chặt hơn nữa, eo cũng muốn mỏi đến gãy làm đôi.

Đào Kỳ cũng không biết baba muốn làm cái gì, dù sao cứ bị ôm như vậy không nói lời nào, dọa Đào Kỳ sợ phát khóc.

Lê Thịnh Uyên vẫn luôn dùng ánh mắt thâm trầm nhìn chằm chằm môi Đào Kỳ, không sai biệt lắm qua hơn mười tới phút, lúc này mới phát hiện Đào Kỳ bị dọa rồi, vẻ mặt muốn khóc, nhanh tay buông lỏng cục cưng trong lòng.

Đào Kỳ lập tức chạy đến cửa phòng, thiếu chút nữa đã mở cửa chạy trốn.

Lê Thịnh Uyên cũng đứng lên nhanh chân đi qua, nói: "Để ba đưa con về đi."

Thức ăn trên bàn Lê Thịnh Uyên gần như không ăn bao nhiêu, liền phải đưa Đào Kỳ trở lại biệt thự của Cố Trường Đình. Trên đường về hai người cũng không nói chuyện, Đào Kỳ cảm thấy, chính mình lại chọc ba ba mất hứng, quả thực là hỏng bét hết.

Mấy người Cố Trường Đình dọn dẹp bàn ăn sạch sẽ, rửa chén bát xong xuôi, còn đang ở phòng khách khua tay múa chân, kết quả Đào Kỳ liền trở lại, dọa cả nhà hét to mọt trận.

Trâu Tòng chính là tên hay chọc ngoáy, nói: "Ồ? Đào Kỳ, nhanh như vậy đã về ròi cơ à?"

Đào Kỳ vừa nghe, đầu liền cúi thấp đến mức sắp chạm ngực luôn rồi.

Cố Trường Đình nhịn không được nhỏ giọng hỏi Triệu Giản: "Không phải là lại cãi nhau nữa chứ?"

Trâu Tòng nhìn lên, chạy lên, nhỏ giọng hỏi: "Nhóc bướng bỉnh, sao rồi? Mấy chiêu anh dạy chú có hữu dụng hay không? Một giây liền bắt được đại thúc giả đứng đắn nhà chú em luôn."

Y còn chưa nói xong, Đào Kỳ liền ngẩng đầu lên trừng mắt nhìn Trâu Tòng, sau đó chạy vội lên lầu, đóng cửa phòng.

Trâu Tòng bị trừng mắt một cái, không thể lý giải nổi: "Chuyện gì xảy ra a?"

[EDIT] Gả cho ta - Trường Sinh Thiên DiệpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ