Chương 32.3: Hưng sư vấn tội

151 5 2
                                    

Ông Đường tuổi tuy lớn, mặc dù nhìn qua có vẻ cường tráng, nhưng từ lâu đã mặc kệ chuyện kinh doanh của gia tộc, cho nên ngày thường đi chơi khắp nơi, vừa nghỉ phép. Trước đó, Triệu Giản còn nghe Đường Quý Khai nói, ông nội nghỉ phép trở ề, theo lời quản gia nói, hẳn là sẽ ở nhà nghỉ ngơi một hai tháng, không nghĩ tới đột nhiên ông lại chạy đến đây.

Triệu Giản chột dạ muốn chết, vừa đổ một thân mồ hôi lạnh, ông cứ như vậy xuất hiện.

Đúng lúc, Đường Quý Khai ngồi quay mặt ra phía ngoài, nhìn thấy Triệu Giản cùng Cố Trường Đình, vội vàng nháy mắt điên cuồng với Triệu Giản ra ám hiệu.

Triệu Giản lôi kéo Cố Trường Đình muốn chạy, nói: "Ài, vợ à, bụng anh có hơi đau, hình như bị tiêu chảy, hay là chúng ta trở về phòng một chuyến đi, anh muốn đi toilet."

Cố Trường Đình nhìn Triệu Giản đổ mồ hôi đầm đìa, còn tưởng rằng anh thật sự bị đau bụng không nhịn được nữa, kỳ thật Triệu Giản đây là sợ quá mức, vội vàng theo Triệu Giản lên trên lầu.

Đường Quý Khai cũng nhẹ nhàng thở ra, nhưng một hơi này còn chưa thở xong, liền nghe được Đường Bỉnh Kiến nói: "Con làm cái mặt quỷ đó làm gì?"

"Không, không có gì đâu ông nội!" Đường Quý Khai lập tức cười như đóa hoa.

Đường Bỉnh Kiến cười nhẹ tiếng, tự tin mười phần, nói: "Con cho rằng ông già cả mắt mờ, không thấy được vừa rồi Hoài Giản cùng Cố Trường Đình từ bên kia rời đi sao?"

Đường Quý Khai: "......"

Đường Quý Khai giây sau liền héo, y còn tưởng ông nội không nhìn thấy, không nghĩ tới người đã nhìn thấy từ đầu.

Đường Bỉnh Kiến lại nói: "Ông ở ngay tại khách sạn này, tầng mười tám, lát nữa gọi anh con qua đó."

"A?" Đường Quý Khai nói: "Gọi...... gọi anh trai đến làm cái gì a?"

Đường Quý Khai vừa nghe ông nói vậy, ông thế nhưng cũng ở chỗ này? Đường Quý Khai quyết định nhanh chóng từ khách sạn dọn ra ngoài sẽ tốt hơn.

Đường Bỉnh Kiến nói: "Chỉ chút chuyện kia của mấy đứa, cái gì có thể qua nổi mắt của ông, lỗ tai của ông?"

Giang tam thiếu lúc này liền cười nói: "Ông Đường nói đúng, tin tức của ông Đường, so với bọn con thì linh thông hơn nhiều."

Đường Quý Khai vừa nghe, Giang tam thiếu lại bắt đầu vuốt mông ngựa*, nội tâm thập phần trơ trẽn, nhưng lại không dám trợn mắt.

*Vuốt mông ngựa: nịnh hót.

Đường Bỉnh Kiến liền nói: "Vẫn là tiểu Giang hiểu chuyện, con với anh trai con, căn bản coi ông là lão hồ đồ có phải không?"

Đường Quý Khai hừ một tiếng, lại nghiến răng, nói: "Không thể nào, ông nội người suy nghĩ nhiều rồi."

Đường Bỉnh Kiến nói: "Chuyện ở Lăng gia ông đã nghe nói, cái Lăng gia này, thật đúng là giỏi lắm."

Hóa ra Đường Bỉnh Kiến từ nơi xa xôi chạy đến đây, là bởi vì chuyện xảy ra ở Lăng gia mà đến.

Đường Quý Khai phái người đi điều tra chút chuyện của Lăng gia, ông Đường cũng nghe nói, Lăng gia thế nhưng có ý đồ lừa Cố Trường Đình đến đó, muốn nghĩ cách để một bên thận của Cố Trường Đình.

[EDIT] Gả cho ta - Trường Sinh Thiên DiệpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ