Chương 5: Nam nhân

515 18 1
                                    

Đào Yến Cần vừa nhìn thấy Triệu Giản liền bị dọa cho cả người bối rối, cô ta vẫn cho rằng bên trong chính là Cố Trường Đình, sao lại đột nhiên biến thành người khác?

Cô ta bị thiệt thòi từ chỗ Triệu Giản một lần, biết rõ Triệu Giản vô cùng lợi hại, bản thân vẫn còn sợ khủng khiếp đây.

"Ai ôi!!! Đau chết mất ..."

Người đàn ông hói đầu bị đánh thảm không nhìn nổi đang không ngừng la hét, ông ta đây là bị đánh cho không đứng dậy nổi, nằm bò trên mặt đất không thể cử động, miệng vẫn hò hét: "Còn ngây người ra đó làm cái gì?! Nhanh bắt thằng đó lại cho tao. Đánh chết nó cho tao! "

Lúc này Đào Yến Cần mới tỉnh táo lại, bên mình giờ đang có nhiều người, cũng không cần sợ hắn, tranh thủ thời gian nghiêm nghị hô lớn: "Mấy người nhìn cái gì nữa, mau bắt tên khả nghi này lại cho tôi! Hắn chính là kẻ đánh người! "

"Dừng tay!"

Vệ sĩ cùng nhân viên bảo vệ đang định xông lên, đúng lúc này lại có người từ bên cạnh đi ra, hóa ra là Cố Trường Đình vừa rồi vẫn còn hôn mê.

Cố Trường Đình hôn mê bất tỉnh, thư ký chăm sóc cậu. Cô thư ký nhỏ vẫn một mực đợi Triệu Giản mang nước về, nhưng đợi mãi cũng không thấy Triệu Giản đâu. Bác sĩ riêng cũng đã đến, nói Cố Trường Đình chỉ uống phải một lượng thuốc ngủ, ngủ một giấc cho dược hiệu thuốc hết là được.

Nhưng mà, bên ngoài đột nhiên ồn ào náo loạn, còn có rất nhiều vệ sĩ và bảo vệ tập hợp lại đây. Thư ký ló đầu ra thử quan sát tình hình bên ngoài, trong lòng lập tức bị dọa cho kinh hãi, cũng không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng mà những người kia chắc chắn tới đây là vì Triệu Giản..

Có lẽ vì bên ngoài quá ồn ào, Cố Trường Đình đang hôn mê lại có dấu hiệu muốn tỉnh lại.

Cố Trường Đình mờ mịt tỉnh lại, được thư ký đỡ lấy, hỏi cô ấy bên ngoài xảy ra chuyện gì, sao lại ồn ào như vậy. Thư ký cũng không biết rõ chuyện gì, nhưng nhìn tình huống thì rất bất lợi với Triệu Giản.

Cố Trường Đình bất chấp cái đầu còn đang đau của mình, vội vàng để thư ký đỡ mình ra ngoài.

Triệu Giản nhìn thấy Cố Trường Đình đã tỉnh, lập tức sải bước đi qua, đỡ lấy Cố Trường Đình, quan tâm hỏi han: "Cố tiên sinh, cậu tỉnh rồi sao? Cảm thấy khỏe không?"

Từ đầu đến cuối, dường như Triệu Giản không để đám người kia để vào mắt, lúc này ánh mắt anh chỉ chăm chú nhìn Cố Trường Đình, mắt cũng không chớp.

Cố Trường Đình lúc này rất khó chịu, cảm thấy choáng váng khó thở, chóng mặt buồn nôn, nhưng cậu xua tay, hiện tại không phải lúc nói cái này.

Bác hai của Đào Yến Cần được vệ sĩ đỡ ra ngoài, bên trong phòng hội nghị quá tối, mọi người đều không nhìn rõ, sau khi ông ta được nâng ra ngoài thì mọi người đều trợn mắt há mồm.

Lão hói vốn đã rất béo, cằm nọng bụng bia, giờ nhìn qua còn mập hơn nữa, bị Triệu Giản đánh cho sưng gấp đôi, mắt, mũi, miệng còn dồn lại với nhau.

Đào Yến Cần kinh hãi gọi: "Bác hai, bác ... Sao bác lại thành ra như này?"

Lão hói vừa đau vừa tức, kêu rên: "Là tên kia, đều là do nó đánh ta! Ôi chao ai u, đau muốn chết!"

Cố Trường Đình liếc mắt nhìn Triệu Giản, Triệu Giản bên này trái lại rất bình tĩnh, đánh người xong cũng không muốn giải thích thêm, vô cùng thản nhiên.

Cố Trường Đình cũng không ngốc, cậu vô duyên vô cớ bị hạ thuốc ngủ trong phòng họp, còn bác hai của Đào Yến Cần lại bị Triệu Giản đánh ở nơi đó, chỉ cần liên kết hai chuyện đó lại với nhau, Cố Trường Đình đã hiểu được bảy tám phần âm mưu của bọn họ.

[EDIT] Gả cho ta - Trường Sinh Thiên DiệpWhere stories live. Discover now