Chương 33.1: Chống lưng

Zacznij od początku
                                    

Lăng Chính Trung vừa tiến đến, thiếu chút nữa đã bị tư thế này dọa cho ngốc, cảm giác chân có chút  nhũn ra, rốt cuộc thì tuổi cũng đã lớn, đầu váng mắt hoa.

Lục Sang Uy vội vàng lại đỡ Lăng Chính Trung một phen, nhỏ giọng nói: "Lão gia, không việc gì chứ?"

Lăng Chính Trung sợ người khác nhìn thấy liền chê cười, vội vàng lắc đầu, nói: "Không có việc gì, không có việc gì."

Đường Bỉnh Kiến ngồi ở sô pha lỗ tai cũng thật thính, hừ một tiếng, cười lạnh nói: "Nhưng ngàn vạn đừng có chuyện gì, nếu như có chuyện, vậy sau đó chúng ta sao mà nói chuyện tiếp được?"

Nhìn thấy tư thế kia của Đường Bỉnh Kiến liền rõ ràng ông không phải tới để vui vẻ nói chuyện, nóng giận mười phần, lời nói lạnh nhạt, vừa thấy người khác đã bắt đầu nói lời ác độc.

Lăng Chính Trung chống quải trượng, đi tới bắt đầu giả bộ hồ đồ, nói: "Đường lão tiên sinh, Đường lão tiên sinh, ngài đột nhiên tới chỗ này của tôi, thật đúng là vinh hạnh cho kẻ hèn này, không biết Đường lão tiên sinh làm sao lại đột nhiên tới đây, cũng không báo trước cho tôi chút thời gian chuẩn bị."

Đường Bỉnh Kiến mới không nuốt nổi cái điệu bộ giả tạo này của lão ta, mọi người đều nói giơ tay không đánh người mặt cười, Lăng Chính Trung cứ luôn khách khách khí khí, nhưng Đường Bỉnh Kiến lại không cho lão ta sắc mặt hoà nhã nha, một hai muốn đánh sưng cái bẳn mặt giả tạo kia đến cười không nổi thì thôi.

Đường Bỉnh Kiến nói: "Được a, người Lăng gia vẫn không biết chính mình đã làm sai chuyện gì. Hoài Giản, vậy con nói cho bọn chúng biết, miễn cho người ta còn tưởng rằng chúng ta không có việc gì đến bới móc, ỷ lớn hiếp nhỏ."

Đường Hoài Giản bị điểm danh, Đường Bỉnh Kiến còn chỉ chỉ Đường Hoài Giản. Lăng Chính Trung cùng Lục Sang Uy lập tức ngẩng đầu nhìn, cái nhìn này vừa ngước lên lập tức khiến bọn họ hoảng sợ.

Hai người trong lòng đều bắt đầu khua chiêng gõ trống, người đàn ông kia đang đứng ở bên người Đường Bỉnh Kiến, thân hình cực kỳ cao lớn, hơn nữa gương mặt phi thường có cá tính, là cái loại mà chỉ liếc mắt một cái thì tuyệt đối sẽ nhớ mãi không quên, cho nên Lăng Chính Trung cùng Lục Sang Uy vừa liếc mắt một cái liền nhận ra ngay.

Người đàn ông này không phải là bạn đời của Cố Trường Đình hay sao, cái tên tiểu tử ở nông thông không quyền không thế càng không có tiền hay sao?

Lăng Chính Trung run rẩy chỉ vào Triệu Giản, nói: "Mày...... Mày không phải tên là Triệu Giản sao?"

Hiện tại Triệu Giản mặc một thân tây trang xa xỉ, tóc cũng được vuốt hết ra phía sau, lộ ra cái trán trơn bóng, gương mặt vốn dĩ góc cạnh, lúc này lại càng lộ rõ nhan sắc vốn có, vẻ mặt lúc nghiêm túc trông có vẻ đặc biệt hung ác, người ngoài tuyệt đối không dám tùy tiện trêu chọc anh.

Lúc này Triệu Giản nhưng cùng với tên tiểu tử nghèo ăn mặc tùy tiệntrước đó khác biệt rất lớn, cũng không biết có phải ảo giác hay không.

Triệu Giản cười cợt một tiếng, nói: "Lăng lão gia quả nhiên là già cả mắt mờ, lỗ tai cũng không còn dùng được tốt lắm. Tôi là ai, ông nội của tôi đã nói rất rõ ràng, không phải sao?"

[EDIT] Gả cho ta - Trường Sinh Thiên DiệpOpowieści tętniące życiem. Odkryj je teraz