Ngoại truyện 4: Kẻ yếu đuối (4)

2.9K 149 4
                                    

Rất lâu sau An Hà mới thốt được thành lời.

Cậu nửa tin nửa ngờ hỏi: "Thật ạ?"

Mạnh Triều lau khoé mắt ướt nước của cậu: "Lại còn giả được à?"

An Hà mím môi tỏ vẻ nghiêm túc cân nhắc điều gì đó, một lát sau mới nói tiếp: "Thế, thế cậu em bị lạc thì sao?"

An Hà đã phải dồn gần như là toàn bộ can đảm để hỏi câu này.

Mạnh Triều cũng có thể cảm nhận được. Hắn vuốt ve từ gò má đến tóc mai An Hà, khẽ khàng xoa tóc cậu: "Đến lúc tạm biệt em ấy rồi."

Con người không thể nào cứ dừng mãi ở quá khứ.

Hắn và Mạnh Trạch quen biết bốn năm, xa cách mười bảy năm, từ lâu thời gian không nhìn thấy nhau đã nhiều hơn thời gian ở bên nhau với tư cách là anh em. Có những người đã định trước là khách qua đường trong dòng đời hối hả, ký ức không thể xoá nhoà nhưng cuộc sống vẫn đang tiếp diễn không ngừng.

Là An Hà giải thoát hắn khỏi cơn ác mộng, cho hắn những kỳ vọng mới mẻ về tương lai.

Hắn muốn bước tiếp cùng cậu như thế này.

"Nhưng mà cậu ấy đáng thương lắm." An Hà nói.

Mạnh Triều khều một chỏm tóc của cậu, để ngọn tóc mềm mại đâm vào bụng ngón tay: "Anh không đáng thương sao?"

An Hà nhìn hắn: "Anh cũng đáng thương."

Mạnh Triều nở nụ cười: "Anh đáng thương chỗ nào?"

An Hà cũng vuốt ve mặt Mạnh Triều, mân mê từng chút từ thái dương xuống dưới cằm.

"Em không biết." An Hà đáp thành thật: "Em chỉ có cảm giác anh cũng rất đáng thương."

Cậu thường nghĩ liệu mười bảy năm nay Mạnh Triều đã sống như thế nào. Một mình hắn làm sao có thể trải qua hơn sáu nghìn hai trăm ngày trong hối hận và tự trách?

Vậy nên An Hà trở thành em trai hắn, trở thành ngọn đèn soi sáng đêm đen cho hắn.

Dù là vật thay thế thì cậu cũng sẵn lòng.

"Em sẽ ở bên anh sao?" Mạnh Triều hỏi: "Để anh không còn đáng thương nữa."

An Hà gật đầu không hề do dự, làm đi làm lại mấy lần liền.

Mạnh Triều lại cười rộ lên, lần này là nụ cười chân thật, mắt cũng híp lại cong cong.

Hắn duỗi tay ôm An Hà vào lòng, thở dài: "Em không phải em ấy... May mà em không phải em ấy."

Sau đó An Hà được biết sở dĩ Mạnh Triều hỏi cậu về vụ kết hôn là do Giang Nhược nhắc nhở.

"Cậu ta hỏi anh có phải anh cũng sắp kết hôn không, anh đoán ngay là em kể chuyện Tịch Dữ Phong sắp kết hôn cho cậu ta nghe." Mạnh Triều nói.

An Hà đang nấu mì, mắt chú mục vào bọt khí sôi sùng sục trong nồi: "Em nói cho anh ấy đấy. Lấy vợ còn đòi giấu nhân tình, đám cậu ấm bọn anh quá đểu."

Mạnh Triều vội phủi sạch quan hệ: "Em lôi cả anh vào làm gì?"

Tuy là lúc đầu bị ép đi xem mắt, hắn cũng từng có ý định hợp tác kết hôn.

(Dịch) Tin Đồn - Dư TrìnhWhere stories live. Discover now