Chương 17: Dỗ trẻ con

8.7K 492 152
                                    

Tịch Dữ Phong chỉ khẽ cười, chẳng những không tính toán với cậu mà còn đẩy bánh mì gan ngỗng chưa ăn đến trước mặt cậu.

***

Tịch Dữ Phong không cho.

Anh bảo "về rồi nói tiếp" xong xách Giang Nhược lên xe, khiến nỗi xúc động của cậu kẹt giữa chừng, trước mặt tài xế lão Lưu lại không dám lỗ mãng, chỉ đành nghịch điện thoại di dời sức chú ý.

Nghịch một chốc cậu lại hỏi người bên cạnh: "Rượu bao nhiêu tiền một chai?"

Tịch Dữ Phong ngẩng mặt dựa vào ghế, báo một con số.

Giang Nhược bấm máy tính "tành tạch", hài lòng gật đầu: "Nói chung là vẫn lời."

Cậu tính chênh lệch tiền thắng chơi bài và tiền rượu. Tịch Dữ Phong liếc hai con số trên điện thoại Giang Nhược, khóe môi khẽ mỉm cười, khẽ khàng "ừm".

Điều này làm cảm giác tội lỗi trong lòng Giang Nhược bỗng nhiên giảm bớt, nói cũng nhiều hơn.

"Tối ăn gì nhỉ?... Bữa lúc nãy có phải ăn đâu? Em còn chẳng no tí nào... Hay ăn giống hôm qua? Không thì em trần qua nước cho bớt dầu... Mà cái nhà to tướng nên gọi nhân viên dọn dẹp chứ nhỉ? Không thì thuê người nấu ăn, bảo người ta làm theo sở thích của anh."

Tịch Dữ Phong vừa nhắm mắt lại mở ra nhìn Giang Nhược, như thể đang nói: Không phải em biết nấu à?

Giang Nhược ngẩn người, đoạn nở nụ cười: "Khả năng bếp núc thấp tè của em chỉ nấu mì chần trứng thôi, với cả em không thể ở chỗ anh suốt được, còn công việc nữa mà phải không?"

Mặc dù chưa đến lúc lịch trình kín mít nhưng chưa ăn thịt heo cũng từng thấy heo chạy, Giang Nhược đã gặp rất nhiều tình huống người làm nghề biểu diễn bận bịu chẳng được ở nhà.

Có lẽ đồng ý với lý do của cậu, Tịch Dữ Phong nói: "Không thích nhà có người khác."

Trong mấy ngày sống chung, về cơ bản Giang Nhược đã tìm ra thói quen sinh hoạt của Tịch Dữ Phong. Anh thực sự là một người có cảm giác lãnh địa rất mạnh, loại người này thường chú trọng riêng tư và phản cảm người lạ xông vào phạm vi cá nhân của mình.

Bởi vậy Giang Nhược không biết "người khác" mà anh nói có bao gồm cả mình hay không, đang muốn hỏi dò thì thấy Tịch Dữ Phong bên cạnh đã nhắm mắt nghỉ ngơi.

Có vẻ tối qua anh cũng ngủ không ngon.

Giang Nhược bèn im lặng, nghiêng người về trước vỗ lưng ghế lái, ra hiệu lão Lưu giảm tiếng nhạc.

Trên đường trở về Giang Nhược hí hoáy điện thoại một lúc, ngẩng đầu vốn định nhìn ngoài cửa xe xem đến đâu rồi, song tầm mắt vô tình dừng trên người bên cạnh.

Anh khoanh tay tựa lên ghế, đã mệt lừ nhưng không thả lỏng, biểu cảm nửa mê nửa tỉnh còn khẽ nhăn mày, khiến Giang Nhược có ảo giác gần anh hơn một chút, dường như trông thấy những điều bất đắc dĩ bị anh giấu đi, không để người khác biết.

*

Tuần mới, Giang Nhược thật sự bận rộn hẳn.

Thứ hai quản lý bắt đầu làm việc. Lúc được gọi điện kêu đến phòng làm việc của một tòa nhà văn phòng, nhìn hợp đồng quản lý trước mặt, Giang Nhược vẫn hơi mù mịt.

(Dịch) Tin Đồn - Dư TrìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ