Chương 5: Lầm đường lạc lối

9.4K 439 38
                                    

"Cậu cũng đã từng tự tin có thể toả sáng rực rỡ trên sân khấu."

***

Gần như ngay lập tức Giang Nhược đã đoán ra Trương Thiệu Nguyên ngấm ngầm giở trò.

Chốn công cộng không thể nói thẳng, cậu đành phải tỏ vẻ không hiểu cái "vạ từ trên trời giáng xuống", mong đoàn phim đưa ra một lý do chính đáng.

Là nhân vật quán xuyến mọi việc lớn nhỏ từ trên xuống dưới đoàn phim, Triệu Sâm cũng hoàn toàn nắm rõ kỹ năng nhìn người để đối xử trong phương diện thu xếp quan hệ giữa các cá nhân. Gã liếc Giang Nhược với thái độ nghiền ngẫm: "Cậu có phải người chính đáng không mà đòi tôi cho lý do chính đáng? Những chuyện như này không thể bắt tôi ra công văn giấy trắng mực đen cho cậu chứ?"

Giang Nhược chán nản, nhanh chóng phân tích tình hình, tự hiểu việc này không còn đường xoay xở, cậu không ôm theo bất cứ hy vọng nào đặt câu hỏi: "Vậy tiền mấy cảnh trước..."

"Cậu còn đòi tiền?" Triệu Sâm trợn tròn mắt: "Cảnh cậu đã quay phải quay lại hết, không bắt đền cậu là khách sáo rồi đấy. Đi đi, đi mau lên, đừng làm mất thời gian quay phim buổi chiều của chúng tôi."

Tới phim trường lớn chưa được nửa tiếng Giang Nhược đã đi ra.

Lâm Hiểu có việc chỉ tiễn cậu tới cổng, tránh người qua lại rồi hỏi nhỏ: "Em đắc tội ai thế? Đến vai diễn cỏn con cũng không giữ được."

Giang Nhược nhếch miệng: "Đắc tội một con chó lòng dạ hẹp hòi như ruột gà."

Lâm Hiểu chớp mắt: "Thế là gà hay là chó?"

Sau đó Giang Nhược lại nghĩ, rõ ràng thằng khốn Trương Thiệu Nguyên còn chẳng bằng súc vật, lúc ấy không nên giữ sức mà phải tẩn cái mặt bóng dầu của gã ta nhừ tử, tống gã vào phòng ICU.

Giang Nhược cũng chỉ nghĩ thôi, chưa đến nửa ngày cậu đã lại biến về chú lùn trong hành động, chẳng những không nói với Lâm Hiểu rốt cuộc mình đắc tội ai, mà nghĩ tới đống nợ tháng mới vẫn chưa trả còn muốn nhắm mắt hạ quyết tâm đi tìm Trương Thiệu Nguyên xin lỗi, cùng lắm là bị đụ, như An Hà nói đấy, nắm bắt ưu thế của mình để xin ít lợi.

Dù sao những chuyện trước lạ sau quen thế này tối qua cũng làm rồi.

Tuy là không thu phí.

Mà Giang Nhược chỉ có thể dừng ở suy nghĩ, vì nếu muốn đi đường tắt thì cơ hội đã có từ lâu, sao cậu còn phải chịu đựng sống như con kiến dễ dàng bị người ta đạp chết cho tới tận bây giờ. 

Trước khi đi, nhóm trưởng nhóm diễn viên quần chúng nhắn tin Wechat nói rằng dạo này không có phim mới khởi quay, mấy bộ phim đợt trước đều đã chốt xong diễn viên quần chúng, bảo Giang Nhược mấy hôm nữa hẵng đến cổng phim trường lớn ngồi chực.

Giang Nhược bận rộn kể cả Tết Âm lịch bỗng dưng có ngày nghỉ, ngồi trên xe mà mờ mịt không hiểu ra sao. Phong cảnh vẫn chưa trút bỏ nét tiêu điều bên ngoài ô cửa toát lên vẻ lạnh lẽo xám xịt, Giang Nhược nhìn một lúc, vừa thất thần đã đi quá trạm.

(Dịch) Tin Đồn - Dư TrìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ