Chương 25: Muốn không

7.5K 386 67
                                    

Tuồng như chỉ cần cậu đủ ngoan, đủ vâng lời, vậy thì thứ gì cũng có thể đạt được.

***

Giang Nhược hỏi xong lại hối hận.

Cậu toan nói sang chuyện khác nhằm cho qua chủ đề này thì ngẩng đầu đối diện một ánh mắt chăm chú.

Tịch Dữ Phong đứng trên nhìn xuống, nói: "Sao, em muốn chạy à?"

Giang Nhược không chắc có phải anh hiểu rõ suy nghĩ của mình hay chăng, chỉ cảm thấy câu này hàm chứa ý nguy hiểm không dễ nhận ra.

Càng giống một loại cảnh báo, nhắc nhở lần trước khi sửa đổi thoả thuận cậu đã khiêu chiến giới hạn của anh, mà sự dung túng của anh chẳng phải vô tận.

Giang Nhược rụt tay về, cụp mắt: "Em chạy đi đâu được."

Chắc chắn lời chịu thua này khiến lòng người vui vẻ, sắc mặt Tịch Dữ Phong dịu xuống, xoay lại bình tĩnh nói: "Hôm nay là sinh nhật em."

Giang Nhược nghe ra hàm ý trong đó: Đừng cụt hứng như vậy.

Với quan hệ của cả hai, có những lời nói rõ quá lại mất hay.

Đêm nay, cuối cùng hai người cũng làm.

Giang Nhược thực hiện cam kết trước đó, nhận lấy ham muốn tựa như phát tiết của Tịch Dữ Phong dưới tư thế trói buộc. 

Như thể trải qua một cơn mưa to gió giật, đằm mình trong đó là chẳng tài nào hô hấp nổi.

Làm xong, Tịch Dữ Phong châm một điếu thuốc. Anh hút rất chậm, hầu như để mặc nó tự cháy giữa ngón tay.

Giang Nhược muốn bật đèn nhưng anh không cho.

Nhờ ánh đèn đường le lói xuyên qua cửa sổ, Giang Nhược nhìn thấy đôi mắt anh hờ hững mà cô liêu, hệt như con người nồng cháy ban nãy chẳng phải anh vậy.

Giang Nhược thấy lạnh bèn quay người trùm chăn kín mít, giả vờ không ngửi được mùi khói thuốc, cũng không nghe ra tiếng hít thở vô cùng đều đặn.

Sáng sớm, tiểu Thẩm gõ cửa phòng Giang Nhược.

"Chúc mừng sinh nhật thầy Giang!" Tiểu Thẩm chúc xong thì cười nói: "Vốn định canh giờ chúc mà nghĩ anh với Tổng giám đốc Tịch ra ngoài, chắc không muốn bị quấy rầy."

Giang Nhược cũng cười: "Không sao, qua mười hai giờ là điện thoại tôi tự động chuyển sang im lặng, cô không quấy rầy nổi tôi đâu."

Ngoài bữa sáng, tiểu Thẩm còn mang tới một chiếc bánh ga tô 6 inch.

"Whipping cream với trái cây theo mùa, làm xong là cầm đến ngay đấy, cỡ này hai người ăn chắc vừa đủ."

Tiểu Thẩm luôn làm việc thoả đáng, Giang Nhược ngỏ lời cảm ơn tự đáy lòng.

Trước khi đi, tiểu Thẩm nở nụ cười vô cùng chuyên nghiệp: "Chúc hai anh có một ngày vui vẻ."

Nụ cười chân thành khiến Giang Nhược tự dưng thấy hổ thẹn, nghĩ thầm bao giờ phải tìm cơ hội nói với tiểu Thẩm rằng cậu và Tịch Dữ Phong không phải quan hệ nghiêm túc như cô tưởng.

(Dịch) Tin Đồn - Dư TrìnhWhere stories live. Discover now