Ngoại truyện 3: Hòn đảo cô độc (1)

6.9K 257 31
                                    

Thu lạnh công chiếu tại Đặc khu hành chính Hong Kong vào tháng Giêng năm mới, cùng năm đó lọt vào danh sách đề cử lễ trao giải Kim Tượng.

Đây không phải lần đầu Giang Nhược được đề cử cho giải Vai nam chính xuất sắc nhất nên cậu tham gia với tâm thế vô cùng bình tĩnh, một tuần trước khi đi vẫn quay phim ở đoàn làm phim, thời gian rảnh không nghe ngóng tình hình đối thủ cạnh tranh cũng không quan tâm sẽ mặc lễ phục của thương hiệu nào trong ngày đi thảm đỏ, mà đăng ký tài khoản núp trên trang web du lịch nghiên cứu ẩm thực địa phương.

Nhìn thấy gì hay ho cậu bèn chụp màn hình gửi Tịch Dữ Phong rồi gọi video cho anh.

Sau khi nối máy, Giang Nhược nói: "Lần trước quay xong Vực thẳm em đến đấy một mình, còn gặp một bạn fan ở cảng nữa."

Tịch Dữ Phong ngồi trong phòng họp, màn hình điện thoại hiện nửa khuôn mặt, tay kia hãy đang lật xem tài liệu trên bàn: "Lần này sẽ gặp được nhiều fan hơn."

"Đấy không phải trọng điểm ok..." Giang Nhược sắp chào thua cái anh cuồng công việc này thật rồi: "Trọng điểm là một mình, một mình đó anh hiểu không!"

Tịch Dữ Phong được nhắc nhở thì vỡ lẽ, quay mặt vào camera.

Bấy giờ Giang Nhược mới nở nụ cười, chống cằm nghiêng đầu nhìn người trong điện thoại: "Lần này anh sẽ không để em đi ngắm vòng đu quay một mình đâu đúng không?"

Nhưng dù đã lên kế hoạch đâu ra đấy, chuyến đi của hai người vẫn gặp nhiều điều bất ngờ.

Giang Nhược đang hợp tác lần hai với đạo diễn phim Vỏ bọc, sắm vai nam phụ ít đất diễn. Vì đây là phim hành động nên cảnh đánh đấm chiếm khá nhiều, để cho ra hiệu quả tốt, các diễn viên đoàn phim cố hết sức không dùng đóng thế, nếu có thể thì đều tự thực hiện.

Trước khi khởi quay, Giang Nhược đặc biệt đăng ký lớp huấn luyện tán thủ [1] cấp tốc trong một tháng. Tuy là như vậy nhưng do tập múa nhiều năm, động tác của cậu vẫn thiên về mềm mại, đánh ra thiếu cảm giác có lực, chỉ đạo võ thuật từng quả quyết: "Chắc chắn hồi đi học cậu Giang chưa đánh nhau bao giờ."

[1] Tán thủ là võ chiến đấu tay không tự do ra đời ở Trung Quốc chú trọng vào các dạng chiến đấu tự do thực tế, đòi hỏi sự thành thạo các kỹ thuật võ thuật Trung Hoa.

Giang Nhược bèn xin chỉ bảo từ Tịch Dữ Phong - cậu học trò từng đánh nhau khi còn trên ghế nhà trường, nhờ anh tiết lộ một vài kinh nghiệm.

Tịch Dữ Phong đáp: "Anh đánh có mỗi lần."

"Thì anh đánh thắng còn gì?"

"Ừ. Thế cũng không cần nhìn anh như nhìn đầu gấu đâu."

Giang Nhược cười rộ lên: "Em nhìn anh theo kiểu ngưỡng mộ đấy được không hả?"

Ý kiến Tịch Dữ Phong đưa ra là tấn công bất ngờ vào điểm yếu. Cơ thể con người có nhiều bộ phận yếu ớt, đó sẽ là những chỗ có thể tấn công.

Giang Nhược đã hiểu: "Hóa ra đây là cách làm ăn của Tổng giám đốc Tịch, thảo nào làm gì cũng thuận lợi."

Tịch Dữ Phong: "..."

(Dịch) Tin Đồn - Dư Trìnhحيث تعيش القصص. اكتشف الآن