Ngoại truyện 1: Nghiện

9.1K 319 52
                                    

Sau khi từ Cannes trở về, Giang Nhược đã tự thân trải nghiệm cảm giác nổi tiếng chỉ trong một đêm.

Là nam diễn viên chính trong bộ phim đoạt giải Cành cọ vàng, dù không ẵm giải Nam chính xuất sắc nhất tại Liên hoan phim Cannes thì năng lực nghiệp vụ của Giang Nhược vẫn được người có chuyên môn công nhận, cộng thêm độ phổ biến tích góp từ các tác phẩm phim ảnh và chương trình giải trí trước kia, cậu vụt lên nổi đình nổi đám, lời mời quảng cáo kéo đến nườm nượp.

Nghe đâu những tạp chí cậu từng lên trang bìa đều trong tình trạng cháy hàng, Trịnh Y Đình vui phơi phới, lập tức bắt tay vào sửa báo giá quảng cáo. Dù sao cậu cũng là nam diễn viên điện ảnh xuất sắc nhất trong tương lai, chí ít phí xuất hiện phải xứng với giá trị con người.

Giang Nhược lại không như vậy, thoạt đầu cậu chưa có nhận thức rõ ràng về sự vụt sáng của bản thân, lang thang chỗ công cộng vẫn đeo độc một chiếc khẩu trang không khác gì lúc trước.

Có bận cậu ra hàng hoa quả mua dưa hấu, đứng buôn chuyện với bác gái bên cạnh về kinh nghiệm chọn dưa mà chẳng bao lâu đã bị con gái bác ấy nhận ra. Cô bạn hét lên gọi cả đống người qua đường quây kín mít cửa hàng, Giang Nhược phải ký tên cho mọi người rồi mới sủi đi được.

Buổi tối bổ dưa hấu bê ra bàn, Giang Nhược kể cho Tịch Dữ Phong nghe đầu cua tai nheo, anh nghe xong thì nhíu mày đòi thuê vệ sĩ cho cậu.

Giang Nhược ngăn anh lại, phân trần: "Hai anh vệ sĩ lần trước đứng sừng sững như núi ấy, chiều cao của em trên bách khoa toàn thư Baidu lố 2cm, chênh lệch rõ quá dễ bị bóc là giả lắm."

Ý cậu là hai anh vệ sĩ da đen Tịch Dữ Phong sắp xếp cho cậu sau đợt bị Tịch Vọng Trần bắt cóc.

Tịch Dữ Phong nghe Giang Nhược nói mà buồn cười: "Em không thấp."

Giang Nhược bèn kéo Tịch Dữ Phong đứng dậy, lấy tay áng chừng: "Em cao đến mũi anh thôi, thấy bảo người cao hít thở không khí cũng trong lành hơn đám lùn tụi em... Ấy!"

Cậu chưa dứt câu đã được Tịch Dữ Phong giữ eo bế bổng lên.

Hai chân bỗng dưng lơ lửng, Giang Nhược hết hồn cuống cuồng ôm cổ Tịch Dữ Phong, đôi gò má đỏ hây hây: "Anh làm gì thế hả."

Tịch Dữ Phong đáp: "Hít thở đi."

Thế là Giang Nhược hít sâu một hơi rồi đưa ra kết luận: chất lượng không khí bên trên y hệt bên dưới.

Nhưng những trải nghiệm khác lại không giống.

Lần đầu tiên cậu ngắm nhìn đôi mắt của Tịch Dữ Phong thật kỹ từ trên cao, phác họa sự sâu thẳm của nó và khẳng định nó chan chứa tình cảm.

Rồi cậu bưng mặt Tịch Dữ Phong đặng cúi đầu đặt môi hôn.

Thực tế Giang Nhược cao 1m79, không hề thấp hơn chiều cao trung bình của nam giới nước nhà.

Hơn nữa chiều cao này phù hợp với nhiều dạng vai, chẳng hạn vai mà Giang Nhược mới nhận là một chính trị gia mềm mỏng nhưng đầy tham vọng.

Theo thiết lập kịch bản, nhân vật chính Cao Dương trong Thu lạnh có tuổi thơ cơ cực, thường xuyên ăn bữa nay lo bữa mai, bị suy dinh dưỡng dẫn đến vóc người hơi nhỏ con. Khi ấy đạo diễn Hứa nói với Giang Nhược: "Cậu cao hơn một phân thôi thì chưa chắc đã giao vai này cho cậu."

(Dịch) Tin Đồn - Dư TrìnhWhere stories live. Discover now