Chương 63: Ấy là sự dịu dàng khi gió lặng

7.5K 316 61
                                    

Tuyến lệ của Giang Nhược đã kìm nén quá lâu, khó khăn lắm mới có dịp giải tỏa nên nhất thời không thể ngừng được.

Dì Phương đến đúng lúc trông thấy Giang Nhược hai mắt đỏ hoe mà cười thì gượng, lập tức quay sang Tịch Dữ Phong: "Sao lại trêu tiểu Giang giận nữa rồi?"

Khá là có ý trách cứ.

Giang Nhược vội xua tay giải thích: "Tại phim cảm động quá, con xem mà khóc luôn ạ."

Dì Phương nửa tin nửa ngờ nhìn màn hình tivi: "Phim nước ngoài à?"

"Vâng, vâng ạ, con xem phụ đề..."

Tịch Dữ Phong bật cười, Giang Nhược trừng anh ra chiều "coi chừng em diệt khẩu anh bây giờ".

Cũng may dì Phương không gặng hỏi, vào bếp chuẩn bị bữa tối.

Trong lúc chờ cơm, Tịch Dữ Phong dẫn Giang Nhược đi dạo ngoài sân.

Mưa ngừng rơi, không khí ẩm ướt quyện mùi bùn đất ngai ngái và hương thơm cây cỏ, khắp chốn tràn ngập hơi thở thiên nhiên.

Trong sân bày một bộ bàn ghế đá, hai người lau sạch sẽ rồi ngồi xuống. Tịch Dữ Phong châm điếu thuốc hút từ tốn, nhận ra có ánh mắt dừng trên người mình thì nghiêng đầu nhìn Giang Nhược như đang hỏi: Sao em?

"Không sao hết." Giang Nhược nói: "Em chỉ đang nghĩ, hồi mười sáu mười bảy tuổi anh có ngồi đây ngẩn người hay là đọc sách không?"

Tịch Dữ Phong đáp: "Có. Nhưng mà ít."

Thuở thơ bé anh thường ngồi đây đợi Kiều Gia Nguyệt về nhưng chẳng khi nào đợi được, thành thử anh đã quen sống một mình, hầu hết thời gian đều rúc trong phòng, không cần thiết sẽ không bước ra ngoài.

Giang Nhược đảo mắt: "Thế... Anh không ngồi đây đọc thư tình bạn khác viết cho đâu nhỉ?"

Tịch Dữ Phong nhướng mày hỏi cậu: "Sao em biết?"

"Làm ơn đi, anh không soi gương bao giờ à?" Anh làm màu với Giang Nhược đây mà: "Mặt anh mười mấy năm trước phải đẹp điên đảo ấy chứ."

Tịch Dữ Phong thú thật với cậu rằng khi ấy anh không để ý mấy chuyện này, đúng là có nhận được thư từ giống thư tình nhưng chưa từng giở ra xem.

Giang Nhược nghe vậy lắc đầu: "Chưa biết chừng hồi đấy anh bỏ lỡ một mối tình gà bông rồi đó."

Tịch Dữ Phong im lặng ngậm thuốc lá, nhìn cậu đầy vẻ sâu xa.

Cái nhìn của anh làm Giang Nhược nổi khùng: "Nói nhé em không ghen."

"Anh có bảo em ghen đâu."

"Thế mắc gì anh nhìn em?"

"Đang nghĩ có khi nào em cũng viết thư tình cho anh không."

"Thôi đi ông tướng, lúc anh mười sáu em mới mười tuổi thôi!"

"Mười tuổi chắc biết viết chữ rồi."

"... Đấy là trọng điểm à?"

Giang Nhược rất hứng thú với bạn bé Tịch Dữ Phong, vừa hay dì Phương thích kể nên bàn ăn biến thành cuộc trò chuyện của hai dì con.

(Dịch) Tin Đồn - Dư TrìnhWhere stories live. Discover now