Ngoại truyện: Đưa tôi về nhà

145 13 0
                                    

Bóng tối ẩn nấp giữa những con hẻm nhuộm dầu, bụi bẩn dày đặc dọc theo lề đường màu xám. Anh rên rỉ, ôm lấy bên hông nơi vết thương đang chảy máu vào chiếc áo sơ mi trắng đã không còn sạch của anh. Anh khó chịu vì điều này đã xảy ra, nghiến răng, anh kiệt sức và phải mất một chút sức lực để tìm được chiếc điện thoại công cộng và quay số của cô ấy. Người duy nhất mà anh cho là có khả năng đi đến đây vào thời điểm này trong đêm.

Anh không chắc đó có phải là đêm đầu xuân hay không, nhưng trời rất lạnh, và anh rùng mình khi đứng trong bốt điện thoại, nắm chặt tay cầm, trong khi cả người áp vào tấm kính cứng, hy vọng rằng cô ấy sẽ trả lời.

- Nào.

Anh thì thầm.

Và cô trả lời, sự nhẹ nhõm nở rộ trên môi anh, và cô đến đón anh hầu như là ngay lập tức mà không mảy may nghĩ đến mặt trăng tròn đang ngự trị trên bầu trời không sao kia từ lúc nào.

Hành lang của cô ấy ngột ngạt với đầy bụi bặm, kêu cót két khi họ bước lên trên sàn gỗ, và tiếng lạch cạch của chiếc chìa khóa là tất cả những gì anh nghe thấy bên tai khi cô lượn lờ trước cửa, những ngón tay run rẩy trước khi mở khóa cửa và dẫn anh vào bên trong.

- Anh có ổn không?

Cô hỏi, nhưng anh hỏi phòng tắm ở đâu, và cô chỉ anh về hướng cánh cửa trước mắt. Cô biến mất khi anh cởi áo khoác, thở ra giữa hai hàm răng nghiến chặt.

Anh che các khớp ngón tay màu xanh tím đang rỉ máu của mình bằng một chiếc khăn ăn mỏng màu trắng, mềm mại, thấm máu ngay khi nó được phủ trên tay.

- Anh thật là một mớ hỗn độn.

Vanya nói, ánh mắt không hài lòng thoáng qua khuôn mặt cô khi nhìn thấy anh.

Anh cười khan và gần như ngã xuống, nhưng tay cô tìm thấy cánh tay anh, và anh hít một hơi thật mạnh ở một góc độ kỳ lạ, sau đó anh ngã vào ngực cô. Vanya càu nhàu vài câu, đầy lo lắng cho đến khi cả hai cùng ngồi xuống sàn nhà và cô đang nâng niu anh trong vòng tay của mình.

- Anh đang chảy máu, Five.

- Anh biết.

Anh nhắm mắt, tận hưởng hơi ấm của cô.

- Anh biết mà.

Và khi anh chìm vào giấc ngủ, anh mơ về một thế giới cằn cỗi, không có gì hơn ngoài tiếng nói của chính mình, và đôi khi anh nhìn chằm chằm vào cuốn sách của cô, đọc đi đọc lại những dòng hồi ký ở trong đó. Anh yêu thích bức ảnh của cô ở mặt trước hơn bức ở mặt sau. Bởi vì anh đã từng biết cô gái này ngồi cùng bàn cạnh anh, trong khi người kia không hơn không kém là một người xa lạ như tất cả những người còn lại mà anh đã vô tình bỏ lại.

Tôi muốn về nhà. Đưa tôi về nhà đi. Làm ơn. Đưa tôi về nhà!

Five mở mắt ra và anh thở hổn hển, đau đớn và tan nát khi anh cuộn ngón tay vào hơi ấm của tấm chăn dày phủ kín cơ thể và anh thấy cô đang ngồi ở cuối ghế, giật mình tỉnh giấc cùng lúc với anh, và đôi mắt của họ gặp nhau. Anh hy vọng sẽ biết cô ấy, hiểu cô ấy, và giữ cho cô ấy an toàn khỏi cái thế giới mà anh đã dành cả đời một mình kia.

- Vanya.

Anh thì thầm, tựa lưng vào gối, mắt ngấn lệ.

- Anh không muốn quay lại nơi đó nữa…

Cô đưa tay nắm lấy tay anh và anh siết chặt, lồng ngực thắt lại vì một nỗi đau mà anh biết rõ. Anh muốn cầu xin cô đừng để thế giới đó bóp nghẹt anh nữa, khiến tâm trí anh tan nát với một ý nghĩ khiến anh phải giết người, để tìm đường quay về, cứu tất cả với cơ hội thứ hai, thứ ba và rất nhiều lần nữa mà anh buộc phải làm.

- Anh sẽ không.

Cô nói với anh, một lời hứa mà cô hầu như không hiểu.

- Anh sẽ không quay lại đó nữa đâu.

Tôi sẽ cứu mọi người, tất cả mọi người, với tâm trí tan nát bên trong một cơ thể trẻ con này, tôi sẽ cứu tất cả mọi người.

( The Umbrella Academy - FIVE CENTRIC )  Cái Giá Phải TrảWhere stories live. Discover now