5

135 17 0
                                    

Five tỉnh lại tại một bệnh viện có lẽ là ở gần đó, anh nhớ không rõ mình đã ngất đi bao lâu rồi, chỉ biết lúc tỉnh lại thì đã nằm bên trong một gian phòng trắng xóa nực mùi cồn sát trùng và chất tẩy rửa.

Five thở hắt, chớp mắt vài cái sau đó chống tay ngồi dậy. Cơn đau nửa đầu và chóng mặt vẫn còn đọng lại mặc dù thuốc giảm đau chưa hết tác dụng.

- Tỉnh rồi?

Five vội ngẩng đầu, bắt gặp hình ảnh của người phụ nữ mặc đồ đen và mái tóc vàng được tạo kiểu quen thuộc. Khuôn mặt, giọng nói, nụ cười nhếch mép tự cao. Kinh ngạc và sợ hãi dâng lên đột ngột khiến cho Five hầu như không thể suy nghĩ gì thêm được nữa, anh chỉ đơn giản là hành động. Vùng dậy và nắm chặt hai nắm đấm của mình, luồng ánh sáng màu xanh nhạt nhẽo hiện lên cùng với vẻ đe dọa giết người đặc trưng. Giống như chỉ sau một giây sau anh có thể ngay lập tức dịch chuyển ra phía sau lưng của người phụ nữ kia rồi bẻ gãy cổ bà ta như cách anh vẫn hay làm với những kẻ truy lùng mình vậy.

- Đừng ra vẻ thù địch như vậy chứ, tôi đến là để giúp cậu.

- Đừng có nói mấy thứ vớ vẩn đó với tôi nữa.

Five hầu như là nói qua kẽ răng của mình.

- Tôi chán ngấy mấy lời lừa gạt ngon ngọt của cô rồi.

- Ồ vậy ư? Thế cậu định làm gì? Giết tôi lần nữa sao?

Bà ta bật cười ngặt nghẽo, trời ạ, anh ghét cái kiểu cười này của bà ta vô cùng.

- Cậu nên hiểu rõ tình trạng của mình bây giờ đi, Five.

Người xử lý nhướn người về phía trước, nụ cười vẫn treo ở trên môi.

- Đó là hậu quả của việc xem thường tôi, xem thường Ủy Ban đó.

Five có thể cảm thấy sự giận dữ đang ngày một nhấn chìm mình, anh trừng mắt nhìn vào người phụ nữ kia.

- Là các người làm, phải không? Giết họ?

- Chà, cũng không hẳn.

- Đừng có đùa với tôi!!

Five gầm gừ, mắt đỏ lên.

- Về cơ bản thì cậu đã làm được, đưa anh chị em của mình về quá khứ và cứu họ khỏi tận thế. Nhưng.

- Nhưng?

Five nhướng mày, chờ đợi Người xử lý nói tiếp.

- Cậu đã đến chậm.

- Ý của cô là gì?

Five hầu như không còn đủ kiên nhẫn nữa.

- Bởi vì việc du hành thời gian thật sự phức tạp hơn cậu nghĩ rất nhiều, Five à.

Người xử lý đứng dậy, bước đi trên đôi giày cao gót màu đỏ của mình, chậm rãi ngồi xuống giường của Five.

- Cậu luôn luôn mắc sai lầm bởi những phương trình của mình, chưa bao giờ là chính xác cả. Và lần này cũng vậy.

Người xử lý đưa tay ra muốn vuốt má anh, nhưng Five ngay lập tức ghê tởm mà bỏ tay bà ta đi.

- Chà, vẫn cộc cằn như ngày nào nhỉ.

- Tôi muốn biết chuyện gì đã xảy ra.

Sự bình tĩnh của Five đã đi đến giới hạn và Người xử lý tất nhiên nhận thấy điều đó. Bà ta bắt chéo chân, hút một hơi từ tẩu thuốc ở trên tay, chầm chậm nhả ra một luồng khói vào không khí, sau đó mới quay sang anh hỏi.

- Có lẽ chúng ta nên tìm một nơi thích hợp hơn để nói chuyện thì sao nhỉ?

- Tôi sẽ không đi đâu với cô cả.

Người xử lý chỉ cười và nhìn anh với ánh mắt xuyên thấu nhìn thẳng vào anh.

- Tôi nghĩ lời đề nghị về việc hợp tác giữa chúng ta sẽ không mất nhiều thời gian lắm đâu.

( The Umbrella Academy - FIVE CENTRIC )  Cái Giá Phải TrảTempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang