14

61 8 0
                                    

Giấy tờ, sách và đồ trang trí trên bàn bị ném khắp phòng một cách bừa bãi mà không thực sự lo lắng về vị trí hoặc khả năng dễ vỡ của chúng. Five đã làm lộn xộn đúng nghĩa văn phòng của bố mình, căn phòng cấm ngày xưa khi họ còn là những đứa trẻ ngây thơ cách đây nhiều năm. Tất cả bọn họ đã ngớ ngẩn biết bao khi đứng ở những cánh cửa đó trong nhiều đêm, thực sự cầu xin sự chú ý của người đàn ông từng ngồi ở đây, người không hề để ý đến bảy đứa trẻ mà ông đang chăm sóc. Reginald sẽ đột quỵ nếu ông nhìn thấy sự coi thường và thiếu tôn trọng tuyệt đối của Five đối với những món tài sản quý giá của ông lúc này. Ý nghĩ đó làm cho anh bớt khổ hơn một chút trong việc tìm kiếm của mình.

Một trong những cánh cửa kép mở ra. Five thoáng nhìn lên để thấy Klaus đang ngập ngừng bước vào phòng, đôi mắt nheo lại đầy nghi ngờ.

- Này. Chúng ta cần nói chuyện.

Người đàn ông ăn mặc xuề xòa lên tiếng, dừng lại bên cạnh bàn làm việc và ngồi xuống một góc cạnh anh.

- Được thôi.

Five trả lời một cách không quan tâm, cúi xuống gầm bàn để tìm kiếm bất cứ thứ gì có thể bị che giấu và khuất tầm nhìn. Nhưng chẳng có gì cả.

- Ừ thì, anh chỉ đang thắc mắc thôi.

Klaus tiếp tục, vỗ tay vào nhau với một nụ cười giả tạo

- Làm thế quái nào mà em biết về Ben? Em đã đi được vài thập kỷ rồi, và trở lại đây với tất cả những bí mật và thái độ kỳ lạ này cùng với khả năng tâm linh mà anh dường như không nhớ là em đã có khi chúng ta còn nhỏ. Sao em không giải thích một chút về điều này nhỉ?

Five tiếp tục lục lọi, chỉ dừng lại một lúc để nhún vai thừa nhận câu hỏi của anh trai mình.

- Cũng không khó để suy luận.

Anh nói dối, duy trì sự lừa dối của mình một cách dễ dàng.

- Em cho rằng sức mạnh của anh không thay đổi quá nhiều khi lớn lên, và Ben trên thực tế là đã chết, vì vậy em nghĩ anh có thể nhìn thấy Ben thôi. Tương tự, cũng không khó để đoán được Luther và Diego là những tên ngốc.

Klaus mở miệng phản bác, nhưng im bặt sau một lúc, không thể đưa ra lý lẽ xác đáng nào để chống lại cái logic này của Five cả.

- Chà, ý anh là anh đoán vậy. Nếu em đã nói thế thì anh hiểu rồi.

Klaus cuối cùng cũng lên tiếng, đứng xoay tròn trên gót chân của mình. Anh ta nhún vai, không muốn nói sâu hơn về người anh em đã khuất của họ hoặc khả năng giao tiếp với người chết đáng ghét của mình. Five đã trở lại với nhiệm vụ trước mắt, gạt bỏ mọi suy nghĩ về Klaus, người đang tò mò nhìn qua vai anh.

- Vậy chính xác thì em đang làm gì trong văn phòng của ông già thế? Dường như không cần thiết lắm đối với một người đều hiểu rõ mọi thứ như em, phải không?

Anh ta chế nhạo. Nó cũng khiến anh ta bị người em trai nhỏ hơn của mình trừng mắt một cách cực kỳ gay gắt.

- Đang tìm kiếm một vài thứ.

Five băng qua căn phòng trong một tia sáng năng lượng màu xanh lam, xuất hiện trở lại ở một trong những giá sách phía sau Klaus. Anh kéo từng cuốn ra trước khi cẩu thả nhét nó lại vào vị trí cũ, vội vàng kiểm tra các ngăn.

- Ồ? Nói đi, nó là gì vậy?

Klaus thích thú khi nghĩ rằng anh ta đã bỏ lỡ thứ gì đó có giá trị trong lần tìm kiếm của mình trước đó. Tiền của anh ta đã hết rất lâu rồi và không có khả năng Pogo cho phép anh ta có thời gian để lén lút mua bất cứ thứ gì khác nữa. Nhưng với Five, người đồng đội có thể dịch chuyển trực tiếp ra vào các căn phòng và tòa nhà mà không để lại bất kỳ dấu vết nào ư? Khả năng là vô tận.

- Ý anh là anh đã tìm kiếm từ cao đến thấp trong căn phòng này để tìm bất cứ thứ gì ... có giá trị rồi. Nhưng dù sao thì anh cũng có rất nhiều thời gian để giết. Vậy thì rốt cuộc là chúng ta đang tìm kiếm cái gì vậy?

Anh ta tham gia cùng Five ở chiếc kệ mở rộng, với tay lên để kéo một cuốn sách từ hàng trên cùng.

- Nhật ký của bố.

Five lẩm bẩm, không định từ chối bất kỳ sự giúp đỡ nào. Ngay cả là sự giúp đỡ từ Klaus.

- Em nghĩ nó có trên kệ. Nhưng em đã tìm ở mọi nơi khác rồi, vì vậy...

Anh dừng nói, và tiếng sách đảo lộn xung quanh lại tiếp tục.

- Ồ.

Klaus hầu như đã bị đóng băng.

- Nhật ký của bố ... Đó có phải là cuốn ... trông giống như đồ cổ không?

- Ừ.

Five khẳng định không ngừng.

- Khá lớn, làm bằng da. Chữ màu vàng ở trên bìa với tên viết tắt của ông ấy.

- Được rồi.

Klaus kéo dài, giọng anh ta dao động.

- Anh có thể đã thấy nó trước đây.

- Gì?

Nhà du hành thời gian thốt lên, quay mặt về phía anh trai mình với niềm hy vọng.

- Cảm ơn Chúa, nó ở đâu?

Klaus loay hoay với cuốn sách vẫn còn trên tay, nụ cười ngượng ngùng trên khuôn mặt. Sự phấn khích của Five chuyển sang một cơn thịnh nộ âm ỉ, có nguy cơ tràn ra khi xảy ra sai sót dù chỉ là nhỏ nhất.

- Klaus.

Anh chậm rãi hỏi.

- Cuốn sách chết tiệt đó ở đâu?

- Được rồi, được rồi, trước hết, em đã đi quá lâu rồi, và cuộc đời anh đã không còn nắng và cầu vồng kể từ khi em-"

- Cuốn sách ở đâu?!

Five rít lên, giọng nói nhỏ giọt đầy bất chấp, hai tay nắm chặt thành nắm đấm ở bên cạnh.

- Nó có thể vẫn ở đây!

Người đàn ông nghiện ma túy kêu lên, giọng nói đầy lo lắng, hai tay đưa lên phòng thủ.

- Anh cần tiền, và nó được đựng trong một chiếc hộp vàng lạ mắt này. Anh không biết cuốn sách có ý nghĩa quan trọng như thế nào cả, ý anh là dù sao thì ông già cũng đã chết rồi...

- Anh đã để nó ở đâu?

Five gầm gừ. Klaus chỉ một ngón tay cái về phía cửa sổ.

- Thùng rác. Họ không lấy rác hàng ngày, vì vậy nó có thể vẫn còn ở đó.

( The Umbrella Academy - FIVE CENTRIC )  Cái Giá Phải TrảWhere stories live. Discover now