13

62 10 0
                                    

- Có điều gì đó đã xảy ra hả?

Grace đứng dậy, như thể đột nhiên nhận thấy những đứa con của bà đang tụ tập bên ngoài trong một vòng tròn u ám. Five đút hai tay sâu hơn vào túi, chiếc ô của anh nằm giữa khuỷu tay. Bây giờ trời còn lạnh hơn lúc nãy, cơn mưa mang theo sự ẩm ướt khó chịu bên trong không khí, bao phủ lấy mọi thứ nặng nề như một tấm chăn ướt.

- Bố mất rồi.

Allison nhắc nhở bà một cách nhẹ nhàng.

- Mẹ không nhớ sao?

- Ồ. Vâng, tất nhiên rồi.

Vanya cũng quan tâm, luôn tình cảm khi nói đến Grace. Mặc dù không phải là con người về mặt kỹ thuật, nhưng Grace vẫn luôn tỏ ra mềm yếu đối với một đứa trẻ bị bỏ rơi như cô.

- Mẹ có sao không?

- Bà ấy chỉ cần nghỉ ngơi.

Diego đảm bảo với mọi người, ngay lập tức phòng thủ.

- Em biết đấy. Nạp điện.

Cuộc trò chuyện kết thúc một cách vụng về, và Five không thể không sốt ruột gõ chân xuống đất, nhìn chằm chằm về phía Luther. Cuối cùng, Pogo cũng lên tiếng khuyến khích.

- Bất cứ khi nào cậu sẵn sàng, cậu chủ Luther.

Lần thứ hai Five cảm thấy quặn thắt khi nhìn Luther đáng thương đổ tro cốt của bố họ thành một đống dày đặc trên phiến đá bên dưới, hơi chút xót xa cho anh trai mình.

- Có lẽ sẽ tốt hơn nếu có gió...

Pogo đã cứu tất cả bọn họ khỏi những khoảnh khắc khó xử hơn nữa bằng cách hỏi xem có ai muốn nói chuyện không ... và tất nhiên là không ai muốn nói gì cả. Có gì để nói về một người đàn ông đối xử với bạn như một người lính chịu sự huấn luyện? Ông ấy chưa bao giờ là một người bố hoàn hảo đối với bất kỳ ai trong số họ cả.

- Được rồi.

Con tinh tinh hình người khẳng định trước sự im lặng của họ. Pogo tiếp tục nói về điều của mình, giống như trước đây, và Five tự hỏi liệu mọi thứ có diễn ra chính xác như trước đây hay không.

- Ông ấy là một con quái vật.

Diego thốt lên ở giữa bài phát biểu của Pogo.

- Ông ấy là một người tồi tệ và còn là một người bố tồi tệ hơn nữa. Thế giới sẽ tốt đẹp hơn nếu không có ông ấy.

Chà, rõ ràng là mọi chuyện vẫn diễn ra như vậy. Five thở dài, quay đầu lại với vẻ bực bội để nhìn chằm chằm vào lớp vải mỏng manh của chiếc ô của mình. Những hạt mưa rơi đều đặn khi cuộc tranh cãi xung quanh anh trở nên sôi nổi hơn với từng cú đâm chân thành của Diego đối với hình ảnh người bố đã khuất của họ.

- Có ai muốn ăn gì không?

Grace bỗng dưng lên tiếng, một lần nữa không biết gì về tình hình trước mắt.

- Không.

Vanya bình tĩnh xen vào, mặc cho Diego vẫn tiếp tục.

- Không sao đâu mẹ à.

( The Umbrella Academy - FIVE CENTRIC )  Cái Giá Phải TrảWhere stories live. Discover now