10

90 11 0
                                    

- Five ... chuyện gì đang xảy ra vậy? Đã mười bảy năm rồi.

Luther ngạc nhiên hỏi.

- Còn lâu hơn thế nhiều.

Five thở dài, cảm thấy càng nhức đầu hơn vì phải lặp lại câu thoại trước đây.

- Có ai còn nhớ chuyện đã xảy ra trong hai tuần trước không? Ủy ban, buổi hòa nhạc của Vanya, nhớ không?

- Buổi hòa nhạc của em?

Vanya nghi ngờ hỏi lại anh.

- Buổi hòa nhạc sẽ diễn ra trong một tuần nữa, Five. Làm thế nào mà anh biết-

- Một buổi hòa nhạc chết tiệt thì có liên quan gì? 'Ủy ban' là cái quái gì vậy?

Diego cằn nhằn, bước tới trước mặt Vanya để thể hiện sự dũng cảm.

Luther cố gắng làm dịu đi tình hình bằng cách đặt một bàn tay trấn an lên vai Five.

- Em đã ở đâu vậy, Five? Em... em ổn chứ?

Anh ta rõ ràng cho rằng Five đã mất trí. Có lẽ vậy. Cậu thiếu niên tóc đen cau có và biến mất khỏi tầm tay của Luther, xuất hiện trở lại phía sau nhóm người với một tiếng 'pops'.

- Vẫn không ưa nổi.

Luther lầm bầm, bực bội vì bị phớt lờ và gạt bỏ.

- Em đã đi đâu vậy?

Allison đặt câu hỏi, quay lại để đối mặt với người em thấp bé hơn của mình.

- Em đã ở đâu suốt thời gian qua thế? Bọn chị nghĩ rằng em đã chết, Five.

- Tương lai.

Five lầm bầm, vắt óc để tìm lời giải thích. Lướt bàn tay qua tóc của mình, đó là một thói quen mỗi khi lo lắng mà anh không bao giờ có thể sửa được. Anh cần một cây bút, anh trầm ngâm trong khi bặm môi dưới một cách bực bội. Phải có một lý do cho cái sai số này, phải có cách để sửa nó mà không có quá nhiều thiệt hại hoặc sự chú ý từ bất cứ điều gì còn sót lại của Ủy ban. Có lẽ anh đã tính toán sai bởi vì quá hấp tấp mà không xem xét kỹ những lỗi có thể xảy ra bên trong những phương trình của mình. Có lẽ nếu anh chỉ--

- Tương lai, thật hả?

Klaus chồm lên, cắt ngang dòng suy nghĩ của Five.

- Đừng quá phấn khích như vậy. Khốn nạn.

- Đừng nói như vậy.

Người đàn ông cao lớn đáp lại bằng một giọng nói nhắc nhở, kéo chiếc áo khoác lót lông chặt hơn để bao quanh lấy khung hình gầy guộc của mình khi một cơn gió lạnh thổi qua sân. Five thấy mình đang kìm nén cơn rùng mình. Bây giờ anh không có áo khoác, và áo sơ mi của anh đã bị rách mất một nửa, thời tiết đã bắt đầu ảnh hưởng đến anh. Không cần giải thích nhiều, anh quay về phía cửa, háo hức tìm chút hơi ấm, và có lẽ là một thứ gì đó để có thể viết tiếp. Anh cần phải tìm ra chuyện gì đã xảy ra và xem xét thiệt hại đối với dòng thời gian này là gì.

- Chờ đã, vậy làm thế nào mà anh trở lại được?

Vanya chạy theo để bắt kịp anh, những người khác đi theo sau cô ấy.

( The Umbrella Academy - FIVE CENTRIC )  Cái Giá Phải TrảWhere stories live. Discover now