4

154 17 0
                                    

- Này, cậu bé. Cháu có nghe thấy chú nói gì không?

- Chúng ta cần huy động vài chiếc xe cứu thương và xe cứu hộ đến dinh thự của Học viện ô dù ngay lập tức.

- Có lẽ họ đều đã chết...tôi không chắc...nhưng chúng tôi tìm thấy một cậu bé đang ngồi cạnh họ....vâng, cậu bé có lẽ bị sốc hoặc bị sang chấn nhẹ...

Âm thanh ngày một xa dần, Five không chắc mình đã ngồi đó bao lâu, cái cảm giác ướt át và rít rát bám vào khuôn mặt của anh khi những giọt nước mắt và vết máu khô đi làm anh khó chịu không thôi. Five khởi động cánh tay, rồi nhận ra mình đang ôm khư khư một thứ gì đó ở trong tay, anh mệt mỏi cúi đầu.

Ồ, là Vanya.

Anh mỉm cười.

Chỉ là, Vanya thôi.

Five siết chặt vòng tay của mình hơn một chút, sau đó đưa mắt nhìn về phía đội cứu hộ đang hớt hả chạy hướng của anh và gia đình anh.

Sau đó họ cố gắng đưa anh chị em của anh ra khỏi đống tàn tích của học viện, gói họ lại trong những cái bao đựng xác rồi mang họ lên xe.

Cả quá trình Five chỉ lặng lẽ đưa mắt nhìn những người lạ kia làm việc của mình, anh quá mệt để có thể phản ứng hay nói bất kỳ điều gì. Vâng, cả thể chất và tâm hồn anh, kiệt quệ theo nghĩa đen. Anh nhớ mùi vị của chiếc bánh mì kẹp bơ đậu phộng và những viên kẹo mashmallow ngọt lịm tan trong miệng, và điều đó khiến cho cổ họng của anh khô khốc hơn bao giờ hết. Five nuốt nước bọt, cố gắng tập trung và bình tĩnh để có thể suy nghĩ về một điều gì đó. Bất kỳ thứ gì khác, ngoại trừ việc chết dần chết mòn với cái cảm giác đau đớn và tội lỗi ăn mòn anh từng chút một này.

Chúng ta có thể dùng năng lực của em để du hành thời gian.

Chúng ta đưa Vanya theo, sửa chữa cho cô ấy.

Anh biết đó là lựa chọn duy nhất của họ ngay lúc đó, nhưng có vẻ như anh đã đánh giá quá cao chính mình.

Có một đôi tay cố gắng gỡ cánh tay anh ra và Five nhận thấy điều đó, anh theo bản năng giật lấy Vanya về phía mình, ánh mắt giận dữ và cảnh cáo hướng về phía kẻ đang quấy rối dòng suy nghĩ của mình kia.

- Này, không sao đâu, bọn chú chỉ đang cố gắng giúp cháu thôi, được chứ?

Five liếc nhìn vào tấm bảng tên Joshua đang đeo ở trước ngực của người đàn ông, không nói gì mà chỉ lắc đầu.

- Cháu đang bị thương, bọn chú sẽ đưa cháu đến bệnh viện và tìm lại gia đình cho cháu, nhưng trước tiên cháu cần phải buông người phụ nữ trong tay mình ra trước để bọn chú có thể dọn dẹp chỗ này, được không?

- Đừng.chạm.vào.cô.ấy!

Five gầm gừ và người đàn ông hơi do dự trước vẻ đề phòng đầy thù hằn của Five, nhưng anh vẫn kiên nhẫn nói tiếp.

- Họ là gia đình của cháu phải không?

( The Umbrella Academy - FIVE CENTRIC )  Cái Giá Phải TrảWhere stories live. Discover now