4th. Chuyện thằng ngốc

921 81 18
                                    


Leng keng, leng keng.

Hoa anh đào rơi rụng trong không trung khi tôi lau chùi biển hiệu quán. Trời đã vào hè nên không còn quá lạnh, nắng đầu ngày rủ xuống góc phố tĩnh lặng, quả là thời điểm thích hợp để ghé vào nhâm nhi một tách trà. Một sáng trong lành nghe tiếng chuông gió quen thuộc kêu vang, trong người tôi bỗng dâng lên một cảm giác khoan khoái kì lạ.

[Quán trà Hi Vọng.]

Tính đại khái thì quán trà này cũng ngót nghét hai nghìn năm tuổi. Theo lẽ thường thì nó phải trở thành mớ sắt vụn từ lâu nhưng đến nay những tấm phản gỗ vẫn sáng bóng, bánh xe lăn trơn tru và chữ trên biển hiệu vẫn đọc được rõ ràng. Chủ Quán trà Hi Vọng là tôi, Hoseok, một yêu quái có số tuổi gần bằng số năm quán hoạt động. Quanh quẩn với quán trà này suốt ngần ấy năm thì nghe có vẻ rất nhàm chán và cô đơn, nhưng tôi không điều hành quán một mình.

Nói cho dễ hiểu thì tôi đứng đầu một nhóm yêu quái làm việc ở quán trà Hi Vọng. Các yêu quái trú ngụ ở ngôi đền trên núi của thị trấn, và chúng tôi làm việc cho Thần thay cho tiền thuê nhà. Dưới tôi còn có ba yêu quái trẻ và một con miêu tinh già hơn tôi vài trăm năm. Quán trà chỉ mở vào mùa hè vì thời gian còn lại trong năm các yêu quái bận rộn với lễ hội còn mèo thì ngủ đông.

Vậy ở quán trà Hi Vọng này, lũ yêu quái chúng tôi làm gì?

"Nhưng tao có thể làm gì chứ, tao chỉ là một thằng ngốc. Còn anh ấy như bông hoa này vậy. Tao phải làm sao, phải làm sao đây?"

Một giọng nỉ non vang lên từ góc đường. Yoongi ngồi chụm chân nhìn người với vẻ phán xét, giơ tay nghịch cánh hoa phớt hồng. Tên nhãi con ăn mặc rách rưới trước mặt y ủ rũ vẽ lên nền đất những hình tròn vô nghĩa, nói chuyện với Yoongi như thể một con mèo sẽ thực sự giúp hắn cưa đổ được người mình thương vậy.

"Thôi được rồi chú em, vào đây uống ly trà cho bình tĩnh đã." Tôi gọi với ra, tên nọ nghe thấy liền hỏi "Miễn phí chứ?", chắc chắn tôi không lấy tiền mới lại kéo ghế ngồi. Hắn mặc bộ hanbok cũ sờn rách rưới, băng quấn đầu còn nguyên những vệt máu khô từ hôm qua vì bị người ta đánh cho tội ăn cắp vặt.

"Anh bạn, uống chút trà rồi có gì nói." Tôi rót cho hắn một tách trà cam thảo, hơi khói mang mùi thanh mát tan vào gió trời trong lành. "Thổi cho bớt nóng rồi hẵng uống."

"Cảm ơn ông chủ, ông đúng là người tốt bụng." Hắn uống một hơi rồi xuýt xoa. "Trà ấm quá, ngon quá, ông chủ đúng là người tốt bụng."

Tôi nhíu mày nhìn con người ngờ nghệch trước mặt cười hề hề. Nghe dân làng đồn là tên này ngốc ngếch có tiếng, giờ mới biết là ra làm sao. Namjoon là một thằng khờ nổi tiếng trong vùng, ngày ngày lang thang ai bảo gì làm nấy. Dù đã mười sáu mười bảy tuổi nhưng căn bản là vì khờ quá nên suốt ngày bị lừa và bị trẻ con trong làng bắt nạt. Nhưng phải nói thật là nếu chỉ nhìn mặt thôi thì không ai nghĩ Namjoon là tên ngốc, vì nhìn nét mặt của hắn sáng sủa điển trai hơn người bình thường nhiều.

"Thế chuyện ra làm sao? Anh ấy là ai? Người trong mộng của chú mày à?" Tôi nhẹ nhàng hỏi người đối diện.

"Phải, phải. Seokjin, anh ấy rất đẹp..."

[NamJin][WrittenFic | Short collection] Quán trà lưu động Hi VọngWhere stories live. Discover now