16

197 21 1
                                    


tối nay sẽ là thời điểm chuẩn bị cho một khoảnh khắc quan trọng của đời chan chứ hả, đây không phải lần đầu anh gặp người mà anh nhắm cho nhãn hàng của mình, nhưng vấn đề ở đây người ấy không chỉ hút đi ánh mắt mà còn đánh cắp luôn cả trái tim của anh. không biết trái tim người lớn tuổi này lúc đó nghĩ gì, nhưng lại cảm thấy cậu nhóc hung dữ trước mặt mình thật ngộ nghĩnh và đáng yêu, chỉ tiếc là quản lí lee lại gọi giật ngược giật xuôi khiến anh còn không có thì giờ nói chuyện đàng hoàng với nó nữa huống chi là xin số điện thoại hay gì đó.

nhưng thật may sao định mệnh lại một lần nữa cho chan gặp lại người con trai ấy khi felix đã tự mang mình đến tận cửa hàng, biết là đến cũng chẳng phải để gặp anh nhưng anh vẫn rất phấn khích vì ít ra nó cũng biết đến thành quả mà anh cùng cộng sự đã kì công gây dựng. thế nên không cần suy nghĩ nhiều, chan liền gọi nhân viên vào và tặng ngay cho cả felix và seungmin những món đồ mà các cậu ấy đã chuẩn bị mua. không có gì là phí khi cho người mình thích cả, hơn nữa anh còn có suy nghĩ sẽ làm việc với hai cậu ấy trong thời gian sau này mà.

nhưng rồi không biết có gì đập vào đầu chan lúc đó mà anh lại cho ra quyết định âm thầm theo dõi người kia. nói thật thì anh cũng tự thấy mình chả khác gì mấy tên biến thái, nhưng ai biết gì đâu, còn mấy ai được bình thường khi yêu, đúng chứ? và anh cũng chẳng làm gì hại đến felix, chỉ âm thầm quan sát từ xa để biết được thời gian sinh hoạt của nó để sau này có yêu nhau thật thì nó sẽ nghĩ anh và nó có thần giao cách cảm vì anh luôn xuất hiện đúng lúc nó cần. trùng hợp thay quán ăn của nhà felix cũng là nơi anh và minho đã từ ghé qua nhiều lần trong vài năm trước, chỉ là dạo gần đây bận rộn quá nên chẳng có thời gian.

chẳng hiểu sao gặp felix rồi anh lại có cảm giác mình trở về cái tuổi mười mấy đôi mươi, bối rối lúng túng những lúc ở gần người mình thích, chẳng dám nhìn vào mắt đối phương dù cho có đứng ở xa, chỉ bẻn lẻn ngắm nhìn rồi tim lại đập bịch bịch những lúc người kia có những hành động mình thấy cuốn hút. chan mà kể những chuyện này cho minho thì thế nào cũng bị cậu cười vào mặt nên là cũng thôi luôn, chỉ ngắn gọn cho cậu biết anh đang để mắt đến felix thôi, và lại một lần nữa trùng hợp khi bạn thân của nó cũng chính là hàng xóm của minho, tuy có hơi khó tin nhưng đó là sự thật.

rồi bây giờ tâm trạng của chan lại chẳng khác gì một buổi vũ hội của hàng loạt cảm xúc. chiếm trọn spotlight là sự lo lắng, cứ nhìn cách felix như muốn tẩn cho anh một trận nhừ tử mấy hôm trước đi, chẳng biết lúc gặp mặt nói hết sự thật ra rồi nó có biến anh giám đốc đây thành giẻ lau nhà không nữa. nhưng bên cạnh đó thì anh cũng rất vui và hạnh phúc, dù gì thì anh cũng lại tìm được một tình yêu của đời mình.. là người thứ 2 anh yêu trong suốt gần 30 năm tồn tại trên trái đất này.

vốn dĩ chan chẳng còn có thể yêu ai nữa sau mối tình đầu thời cấp 3 là vì người ấy cũng có một mong ước trở thành người mẫu. họ chia tay anh để đi nước ngoài theo đuổi ước mơ của mình, cả hai chia tay trong êm đẹp nhưng chan vẫn rất buồn, vì tuy anh không phàn nàn gì nhưng đó là sự tôn trọng của anh dành cho người yêu cũ của mình, anh không muốn mình trở thành người vô duyên vô cớ cản trở con đường dài phía trước của người ấy. và với niềm đam mê thời trang đã nhen nhóm từ trước, cộng thêm việc người yêu cũ có mong ước trở thành người mẫu thì chan đã quyết định thi vào ngành thiết kế thời trang và trở thành giám đốc bang christopher chan của thương hiệu chrasci như bây giờ. dù gì thì trong lòng anh vẫn có một hi vọng nhỏ nhoi muốn được cùng hợp tác với người kia vào một ngày nào đó trong tương lai, mối tình đầu bao giờ cũng để lại nhiều lưu luyến mà.

gạt chuyện đó sang một bên, bây giờ trong lòng anh chỉ có mỗi lee felix thôi. chan sau cả buổi xem xét các loại bản thảo và một số giấy tờ của công ty rất rất lâu, thiếu điều muốn mài mòn mông trên chiếc ghế ấy luôn thì cũng có thời gian giải lao. vươn vai giãn cơ khớp rồi tiện tay chộp lấy chiếc điện thoại đang để úp mặt trên bàn, chưa gì đã thấy hàng loạt tin nhắn hối thúc của quản lí lee, lại một tiếng thở dài được phát ra từ vị giám đốc trẻ. nhìn đồng hồ thì cũng còn hơn 3 tiếng nữa anh mới phải đến cửa hàng, cơ mà việc hôm nay cũng xem như là đã tạm xong rồi nên anh quyết định đến đó sớm hơn dự tính. và đương nhiên anh cũng không quên nhắn tin thông báo với quản lí trước một tiếng để cậu khỏi phải cằn nhằn anh.

đi gặp người yêu tương lai thì đương nhiên mình phải chuẩn bị kĩ càng về mặt ngoại hình chứ đúng không. anh vào nhà tắm, làm những việc mà một người đã ở trong nhà tắm là phải làm rồi mang mái đầu ướt sũng cùng chiếc áo choàng tắm trên người bước ra ngoài. với tay lấy chiếc máy sấy tóc đang được treo ở chiếc gương toàn thân bên cạnh tủ áo, chan vừa tự ngắm mình trong gương vừa sấy tóc trong lúc vẫn đang yêu đời huýt sáo hết bài này đến bài khác. đầu tóc khô ráo rồi thì di chuyển đến tủ đồ và chọn cho mình một bộ quần áo thật đẹp, chan lấy một chiếc sơ mi đen cùng quần jean đen luôn cho đồng bộ, anh cũng không cần ăn mặc quá cầu kì không thôi người ta lại tưởng mình đi ăn hỏi, mới ra mắt người yêu thôi nên chỉ cần tươm tất gọn gàng là được, nhưng nếu chỉ có như vậy thôi thì làm sao xứng danh giám đốc thời trang được, nên chan lại đi đến chiếc bàn phụ kiện cũng nằm ngay bên cạnh tủ đồ để chọn thêm một vài món tô điểm thêm cho bộ cánh của mình hôm nay và anh cũng không quên xịt thêm một tí nước hoa. trở lại với chiếc gương, nhìn một vòng rồi nở nụ cười mãn nguyện với chính bản thân mình sau đó lấy những đồ cá nhân cần thiết cho vào túi rồi ra khỏi phòng.

170922

skz | bangchan x leefelix | take you to my houseजहाँ कहानियाँ रहती हैं। अभी खोजें