5

419 49 1
                                    


'em thấy thằng nhóc đó trông cũng bình thường thôi mà anh đâu nhất thiết phải làm vậy?'

'em không hiểu đâu. người có tầm nhìn nó phải khác'

'anh thì hay rồi, khi nào về nhớ mua quà cho em đấy'

'tôi đi công tác chứ không phải đi chơi đâu cậu lee. à mà cậu lo làm việc cho đàng hoàng, quản lí gì mà cứ trốn đi chơi mãi, không khéo tôi đuổi cậu bây giờ'

'sợ anh quá cơ, em chơi tí rồi vào làm chứ có bỏ việc đâu..'

'thôi tuỳ em sao cũng được. mà nhớ làm những gì anh dặn nghe chưa. anh có việc rồi, cúp máy đây'

'vâng'

~

'đi đâu đấy?'

'về.. mày không cho tao về gặp mẹ tao luôn à?'

'tưởng phải ngồi đây nhìn đống đồ đấy đến rớt mắt ra mới chịu về chứ' seungmin cười khẩy trong lúc vẫn chú tâm vào trận game đang dang dở

'kệ luôn đi, người ta có lòng cho thì mình nhận, cũng chẳng phải lỗi của tao. nhức đầu chết đi được' felix đứng lên trong lúc vò đầu bứt tóc

'mà dạo này nhà mày làm ăn được không sao thấy mày rảnh rang thế'

'cũng ổn như mọi khi' chuyện là nhà felix có kinh doanh một quán ăn nho nhỏ, không cao to như nhà hàng nhưng vẫn đông khách không thua gì

'cần phụ gì cứ gọi tao nhá' seungmin nói vọng theo khi nó đã ra khỏi tiệm net

felix dạo bước trên con đường về nhà cùng túi đồ nặng trĩu trên tay, nó quyết không quan tâm đến chuyện kì lạ đó nữa. à phải rồi, felix đang suy nghĩ đến việc có nên diện mấy món đồ này rồi chụp vài bộ ảnh xịn xò để quảng cáo cho thương hiệu này xem như lời cảm ơn đến họ không nhỉ, nó cũng có tầm ảnh trên mạng xã hội một chút nên nghĩ chắc cũng không có vấn đề gì đâu, hoặc có thể coi như đó là ảnh feedback tận tâm cũng được.

'lee felix ra sau rửa chén cho mẹ!' vốn nó định về nhà nhưng xui khiến làm sao lại đi dạo đến gần hàng ăn của nhà nó, mẹ nó thấy con trai mình liền túm vào phụ việc. felix thầm khóc không ra nước mắt

'con vào liền!!' felix với gương mặt không cam tâm cũng xắn tay áo lên đi vào rửa chén cùng các anh chị nhân viên. đẹp trai thì đẹp nhưng rửa chén thì vẫn phải rửa, không có ngoại lệ

'mới đi mua sắm về à? trông túi cũng to quá nhỉ?' một chị nhân viên ngó cái túi được đặt ngay ngắn ở góc tường không nén được tò mò nên hỏi

'ơ phải của cửa hàng ở gần trường em không felix? mấy ngày nay lần nào anh đi ngang cũng thấy đông nghẹt' một anh nhân viên khác ngờ ngợ ra điều gì đó rồi bất ngờ quay sang nhìn nó

'vâng, chuyện hơi khó hiểu nhưng mà anh chị cứ coi như nhãn hàng tặng em để quảng cáo cho họ đi' felix trả lời qua loa cho có lệ rồi vẫn chú tâm vào việc rửa chén

'felix ra bưng đồ ăn cho khách giùm mẹ mau lên!' nói không phải khoe chứ hôm nào mà có felix đến phụ việc là quán mẹ nó lại đông khách hơn hẳn, chủ yếu là nữ sinh, nam sinh cũng nhiều. cơ mà lee felix đây được lòng cả trẻ lẫn già, ai đến đây thấy nó cũng muốn bắt về làm con nuôi hết ấy

'mọi người kêu từ từ thôi con chạy mệt muốn đứt hơi rồi nè' nó vui đùa cằn nhằn trong lúc chạy hết từ bàn này đến bàn nọ, vậy chứ chẳng có ai thấy khó chịu cả, hơn nữa lại còn chiều theo ý nó cơ, lâu lâu nó lại đùa vài câu khiến cả quán cười phá lên làm không khí cũng được nâng lên phần nào

bình thường felix cũng chẳng dòm ngó nhiều đến những người khách trong quán đâu, nhưng hôm nay trong bầu không khí ai nấy đều vui vẻ lại có một con người ngồi ở góc quán trầm tư một mình không thèm quan tâm đến xung quanh lại thu hút sự chú ý của nó

'tôi đùa không vui à?' một lát sau felix nhận bưng đồ ăn ra cho cái người đó, trong lúc bày thức ăn lên bàn thì nó cũng tiện mồm hỏi thăm

'à đâu có, tôi đang bận suy nghĩ thôi' người đó trả lời nhưng có vẻ không muốn chạm mắt với nó thì phải, vì anh ta cứ cúi sầm mặt xuống ấy, làm felix có cảm giác hơi bị xúc phạm

'anh còn chẳng chịu nhìn tôi kìa'

'không phải, mắt tôi đang bị đau nên sợ lây cho người khác' tuy không nhìn được mặt nhưng nó chắc chắn người này vừa mới bị lời trách móc của nó làm cho hoảng hốt

'vậy thôi anh ăn ngon miệng nha, cần gì cứ gọi. tôi đi đây' felix nói rồi ôm cái mâm quay một vòng thật điệu nghệ như diễn viên trượt băng nghệ thuật để lại bày trò mua vui cho khách trong quán, cũng nhờ nó mà quán lại rôm rả vui vẻ không chỗ nào bằng

'cơ mà hình như cái giọng nói đó quen quen nhỉ?' nó thì thầm tự hỏi trong lúc trở lại vào bếp, có vẻ như nó đã nghe cái giọng đặc biệt này ở đâu rồi thì phải

110721

skz | bangchan x leefelix | take you to my houseTahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon