14

212 29 4
                                    


ngó sơ qua thì nó thấy rất giống tấm ảnh nó vừa nhận được trong mail lúc nãy, không lẽ người này cũng làm việc ở chrasci à? rồi người đó lại lướt qua một tấm ảnh khác, ơ? là lúc nó chơi với chú cún hồi nãy? vậy khi nãy không phải do nó thấy ma à? tự nhiên felix lại thấy nhẹ nhõm đi được phần nào, cơ mà nó thấy người này còn đáng sợ hơn cả ma ấy, sao lại rình chụp ảnh nó như biến thái vậy chứ.

'anh gì ơi?' nó đi lại chần chừ khều vai người nọ, hình như nó hơi làm người ta giật mình vì nó thấy người kia run lên một phát rồi từ từ quay lại nhìn nó. vì có vẻ như ban nãy đã cởi khẩu trang để ăn hoặc uống gì đó nên bây giờ phải lấy tay che từ phần mũi trở xuống trông khá cồng kềnh.

'c-cậu gọi tôi?' hmm, nó thấy giọng nói này quen quen, nhưng mà cũng không quen lắm (?)

'xin lỗi vì có hơi mất lịch sự, nhưng mà tôi thấy hình như anh có lén chụp ảnh tôi thì phải' nó ngập ngừng chỉ về chiếc điện thoại vẫn sáng màn hình đặt trên bàn, và vẫn còn đang hiện ảnh của nó.

'a.. à tôi xin lỗi, lúc nãy đi ngang thấy cảnh tượng đáng yêu quá nên tôi có chụp lại. nếu cậu không thích thì để tôi xoá đi' người kia có vẻ đang rất lúng túng, nói năng chữ này vấp chữ kia trông rõ thương. dứt câu anh ta liền chộp lấy chiếc điện thoại và định bấm xoá ảnh.

'à không, không sao.. chỉ là tôi thấy hơi tò mò chút..' nó ngượng ngùng xoa gáy, người kia nhướn mày nhìn nó khó hiểu nhưng rồi cũng mời nó ngồi ở ghế phía đối diện.

người trước mặt nó tuy đã bỏ tay ra rồi nhưng nó vẫn không thể nhìn thấy rõ lắm mặt anh ta vì anh ngồi ngược sáng và cả chiếc mũ hoodie che mất tí ánh sáng còn lại, nó chỉ đại khái thấy được vài nét cơ bản trên gương mặt người ta thôi, nhưng mà tựu chung lại thì cũng đẹp trai, nói chuyện khá lịch sự và có vẻ như là vô hại nên nó cũng có phần thả lỏng cảnh giác một tí.

'lúc nãy tôi có vô tình để ý thấy anh đang xem ảnh của tôi í, nhưng không phải tấm chụp lúc nãy, mà là.. nói sao nhỉ? tôi cũng không biết nên gọi nó như thế nào cho đúng nữa. nhưng mà nói chung là nó đang là ảnh bí mật chỉ nội bộ mới có thôi ấy, nhưng mà anh lại có nó nên tôi muốn hỏi anh có phải nhân viên hay gì đấy của hãng thời trang chrasci không í?' nó ngập ngừng trình bày ý kiến, thật tình thì nó cũng không biết nói sao cho dễ hiểu nữa. không biết người kia có nắm được ý của nó không nhưng sau khi nghe xong câu hỏi thì liền bị sặc nước khiến nó giật mình.

'x-xin lỗi..' ho sặc sụa một hồi thì tự dưng anh ta lại bật cười làm felix ngơ ngác chẳng hiểu chuyện gì.

'à vâng, tôi nhà nhân viên bên bộ phận truyền thông của chrasci' đến đây anh ta lại suýt cười lên một tiếng nữa nhưng lại nén vào 'đang kiểm tra lại ảnh để ngày mai có thể đăng bài' anh ta cúi đầu chào nó theo phép giới thiệu lịch sự, nghe xong nó liền tròn miệng ồ lên một tiếng rõ to.

'thế anh tên gì ạ?' nó trông người kia có vẻ ngập ngừng cũng có hơi khó hiểu không l anh ta không nh tên mình à?

'hmm.. bang chan, cậu cũng có thể gọi tôi là chan thôi cũng được'

'em tên lee felix, rất vui được gặp anh' nó đột nhiên đổi cách xưng hô làm người kia có vẻ giật mình nhưng cũng cười cười rồi gật đầu.

'à felix, cho anh hỏi em có dự định làm người mẫu chuyên nghiệp không?'

'em không chắc nữa, em nghĩ mình chưa đủ khả năng đâu ạ' nó gãi đầu cười xoà, hôm trước minho cũng hỏi nó một lần rồi và nó cũng trả lời y như vậy.

'nếu chrasci mời em kí hợp đồng độc quyền thì em đồng ý không? nếu em thấy mình chưa đủ khả năng thì công ty có thể đào tạo em thêm cũng không sao' felix hơi bất ngờ, sao người này nhiệt tình vậy nhỉ? cơ mà tuyển chọn người mẫu là công việc của bộ phận truyền thông à? sao anh ta hăng hái thế, chắc được trả lương cao lắm đây.

'em sẽ cân nhắc về việc đó. à thôi cũng trễ rồi, em xin phép về trước. chào anh' nó để ý thấy đồng hồ bên trong cửa tiệm rồi lại giật mình, gi này v không biết có gp biến thái không na? nó vội đứng lên làm người kia cũng đứng dậy theo.

'hi vọng sẽ được hợp tác với em sau này!' anh chìa tay ra, nó cười nhẹ rồi cũng nhận cái bắt tay đó và cúi nhẹ đầu.

'tạm biệt anh!' nó chạy đi được vài bước rồi quay đầu lại vẫy tay với chan sau đó mới đi hẳn.

lúc này đầy đủ ánh sáng rồi mới thấy, gương mặt anh chàng bang christopher chan đỏ như trái cà chua chín, thêm vài giọt mồ hôi nữa. tự nhiên một nụ cười rạng rỡ hiện lên trên mặt anh ta cùng tiếng hét sung sướng làm những người xung quanh quay lại nhìn với ánh mắt kì lạ. nhưng chan không thèm bận tâm, anh ta vui vẻ nhảy chân sáo ra bờ hồ rồi lại lôi điện thoại ra gọi cho ai đó.

'minho ahhhhh~~' có vẻ vì quá vui nên dùng tông giọng có hơi cao một tí. chan đang tựa người vào lan can, tay đút túi áo đứng lắc lư người vô cùng yêu đời. đáp lại chỉ nghe bên kia thở dài một tiếng rõ to.

'anh lại lên cơn à?'

'không~~ em biết anh mới vừa gặp ai không??'

'không nói thì ai mà biết'

'awww channie vừa mới gặp được tình yêu của đời mình á, lee felix. người mà đáng yêu còn lễ phép muốn xỉu' chan đột nhiên lại ré lên vui sướng làm người xung quanh (lại) giật mình.

'nó vừa đập vào đầu anh hay sao vậy?' anh có thể dễ dàng mường tượng ra được nét mặt của minho lúc này, không thân thiện gì mấy nhỉ

'không phải!! felix đáng yêu như vậy thì làm sao dám làm gì anh được. bọn anh chỉ nói chuyện thôi, cơ mà hình như thằng bé không nhận ra anh hay sao ấy'

'chứ còn gì nữa, nếu mà nhận ra thì giờ này anh đâu còn khả năng để nói chuyện với em'

'à mà lúc nãy anh nhận mình là nhân viên truyền thông của công ty á, thấy anh thông minh chưa?'

'chưa'

'ơ hay..'

'vậy ngày mai đến công ty làm việc được chưa? công việc thì nhân viên làm muốn mòn cả cổ đây này mà giám đốc còn đi chơi' minho cáu rồi, chan nên cúp máy nhỉ? nhưng không, cậu làm gì để yên cho anh được.

'tối mai, chốt tối mai!' chan búng tay nhanh gọn làm người bên kia lại thở dài. sau đấy lại nói chuyện gì đó được vài ba câu nữa thì cũng tắt máy để yên cho quản lí làm việc.

còn giám đốc? đang bận hạnh phúc vui sướng với cuộc đời mình rồi. anh mở tấm hình ban nãy của felix lên rồi đặt làm hình nền điện thoại, rồi lại nhìn vào nó rồi lại tự cười một mình, thật tình thì bị nói giống biến thái cũng không phải oan ức gì mấy.

180722

skz | bangchan x leefelix | take you to my houseWhere stories live. Discover now