Ep.19

935 75 6
                                    

"Bỏ kiếm xuống và đầu hàng bằng không ta sẽ giết nó."

Con giao kề gần cổ cậu cậu hơn, để lại một vệt máu trên cổ cậu. Lưng cậu vẫn chảy máu rất nhiều khiến huyết sắc cầu dần mất đi.

"Không được. Ta có chết các ngươi cũng không được bỏ cuộc. Phải giữ cái ngai vàng này đến cùng cho ta. ĐÂY LÀ MỆNH LỆNH."

"Bảo vệ Nam Hậu. Dù có hi sinh cũng phải bảo vệ Nam Hậu."

Toàn quân bị dồn vào thế yếu không thể chống trả. Nam Hậu bị thương nặng.

Khi đội quân dần rơi vào thế bí. Chỉ còn lại một vài nhân vật chủ chốt như A Nam, Triệu Vân, Lưu Hàn,... gần như sức chống trả bằng không. Thừa Tướng đang đứng trên thế thắng, gã cười ha hả vì gã sắp thắng rồi. Một chút nữa thôi thì chiếc ghế đó sẽ là của gã.
.......
Phụt

Mũi tên từ đâu lao tới đâm thẳng vào bả vai gã. Cậu được giải thoát thì liện khuỵ xuống, nhưng nhanh chóng bị gã tóm lại kề dao vào cổ. Gã tức đến phát điên mà hét lớn:

"Là kẻ nào dám mưu sát Vua? Ai?"

"Là trẫm."

Một đội quân hùng hổ bước vào sân chính điện.

Điền Chính Quốc nghe thấy giọng nói quen thuộc liền ngẩng đầu lên. Là Hoàng Thượng, người cậu mong nhớ bao lâu nay đã trở về rồi.

"Kim Thái Hanh? Không phải ngươi...."_nhìn thấy hắn gã hốt hoảng đến không nói lên lời. Nhưng phóng lao thì phải theo lao thôi gã hét lớn:

"GIẾT HẾT BỌN CHÚNG CHO TA."

"Không được manh động, ông đưa ra điều kiện đi, chỉ cần Chính Quốc an toàn là được."

"Ha vậy sao? Vậy mau mang Ngọc Tỉ và viết thánh chỉ chuyển ngôi vị và mọi quyền lẹc cho ta. Nếu không nó lập tức chết."_Vừa nói gã vừa kề con dao gần cổ cậu hơn.

"Được ta làm."

"Xin Hoàng Thượng suy xét lại. Điền Hậu còn có cách cứu khác, nhưng Ngọc tỉ một khi rơi vào tay gã nước ta sẽ lâm nguy."_một tướng thần thân tín nói với hắn.

"Mau đi lấy cho trẫm. Trẫm khác tự có tính toán."_nói rồi hắn nhanh chóng cho người chạy vào trong điện lấy Ngọc Tỉ ra.

Gã nhận lấy hộp Ngọc Tỉ mà mắt sáng cả lên. Gã vui sướng thả cậu ra. Xoay xoay Ngọc Tỉ và phát hiện ra nó là giả.

"Ngươi...."

Phụt

Chưa nói hết câu mũi tên từ đâu lao như mưa về phía gã khiến gã chết ngay tại chỗ.

Phản quân khi thấy gã chết liền đầu hàng. Bọn họ bị bắt nhốt và đem ra biên giới làm việc khổ sai suốt đời không được trở về.

Vừa kết thúc mọi việc, hắn liền ôm cậu vào lòng. Người con trai mà hắn thương sao lại gầy đến như thế? Cậu đã phải chịu đựng những gì trong thời gian quá chứ? Những vết thương này, gương mặt xanh xao này. Là do hắn. Tất cả là do hắn không bảo vệ tốt người hắn yêu.

"Hoàng Thượng, người về rồi..."

Cậu đã ngất.

Hắn hốt hoảng bế cậu chạy vào trong tẩm điện, nhanh chóng cho người truyền thái y.

Mọi thứ dần trở lại đúng quy luật của nó. Chỉ khác là bây giờ Nam Hậu độc sủng chẳng còn một ai lọt vào mắt xanh của Hoàng Thượng.

Cậu do mất máu nhiều và do căng thẳng lâu ngày tích tụ dẫn đến hôn mê. Cũng coi như đây là thời gian để cậu nghỉ ngơi sau thời gian dài vất vả.

Hắn cũng điều hành mọi công việc chẳng quá 3 ngày mọi thứ đã quay lại như cũ. Sau trận chiến với các nước trư hầu, Vua của các nước lân cận càng nể phục hắn hơn. Vừa có đức, có tài.

........

Cận Chính Điện 5 ngày sau đó

"Chính Quốc, em là đang phạt ta vì ta không bảo vệ được em sao?"

Hắn vừa lau người cho cậu xong. Đã 5 ngày mà cậu vẫn không chịu tỉnh dậy. Hắn sợ. Sợ cậu cứ nằm như vậy mãi. Hắn không muốn sai lầm trước đây tiếp tục xảy đến với hắn. Lần đó là hắn ngu ngốc khi không nói với cậu. Còn lần này là do sự chậm trễ của hắn. Là do hắn chủ quan mới khiến cậu bị thương nặng. Bao nhiêu chuyện cậu phải trải qua khi hắn vắng mặt hắn đều được nghe hết không thiếu một từ. Nếu có một điều ước, hắn chỉ mong cậu bình an còn bao nhiêu hoạ hoạn cứ để hắn một mình hứng chịu.

"Bẩm báo Hoàng Thượng mọi tổn thất mà cuộc chiến vừa rồi gây qua đã hoàn toàn hồi phục. Các nước trư hầu lân cận đã ngỏ ý giúp đỡ vùng biên giới đến khi dân chúng bình ổn được cuộc sống như trước đây. Họ còn cam kết chuyện này sẽ không xảy ra nữa."

"Ừm, còn chuyện gì quan trọng nữa không? Nếu không thì bãi triều."

Cuộc Thượng Triều này được coi là nhanh nhất từ sau khi hắn lên trị vì. Tại sao ư? Lí do ai ai cũng biết là hắn vẫn còn lo cho Nam Hậu. Họ cũng hiểu nên cũng từ từ mà lui ra.

Nửa đêm hôm ấy, hắn phải duyệt tấu xớ dài đẳng đẵng. Cũng sắp tới tết nguyên đán rồi, hắn cũng cần có kế hoạch tổ chức những lễ hội truyền thống cho dân chúng và Hoàng Cung. Nhưng với tình hình này e là tết năm nay hắn sẽ gạt hết sang một bên rồi.

Đang tập trung suy nghĩ thì bất chợt hắn nghe thấy tiếng động bên trong phòng nghỉ. Không nghĩ ngợi nhiều liền chạy thẳng vào trong.

Cậu đã tỉnh

Hắn lao đến ôm cậu

"Chính Quốc, em sao rồi? Còn đau chỗ nào không? Có khó chịu ở đâu không?"

"Ngài là ai?"

End ep.19

Hihi tuần này 2 chap gồi nha iu các bồ lắm nên tui chăm chỉ nè.
Tuần dau tui đi học lại rùi nên có thể là tuần 1 chap mấy bồ đừng buồn he tui sẽ cố gắng ra chap đều đều.
Yêu mọi người nhìu

Phản diện làm hậu {Phần II}Where stories live. Discover now