Ep.4

1.1K 92 6
                                    

"Hoàng Thượng, người không chơi với em thật sao?"

"Đợi ta làm xong việc sẽ chơi với em."

Điền Chính Quốc chính thức mặc kệ Hoàng Thượng quay bước trở về cung. Không biết là có việc gì mà dạo này hắn bận thế không biết. Thỉnh an Hoàng Thái Hậu cũng để cậu đi một mình nói gì tới sang chơi với cậu chứ.

Cậu tủi thân lắm. Biết vậy lần trước không tuyển tú tuyển tèo gì hết. Giờ có cái đó làm bia chắn cho Hoàng Thượng rồi. Lần nào cậu tới cũng 'em đi chơi với Di Dung đi' không thì 'qua học đàn với các phi tần' thêm cái lí do nữa là 'dạy quy tắc cho phi tần mới.'

Mặc kệ Hoàng Thượng được hai ngày cậu đã nhớ không chịu được rồi. Nhưng bây giờ là giờ Tý rồi có nên đi không?

Đấu tranh tư tưởng một hồi cậu quyết định sẽ đi xem hắn đã nghỉ ngơi chưa. Chỉ một chút xíu thôi chắc không sao.

Nói rồi cậu bước xuống giường xỏ giày mà đi tới Cận Chính Điện. Trời về đêm lạnh quá lúc nãy đi vội không kịp mặc thêm y phục. Bước tới nơi thấy đèn vẫn sáng . Chắc hẳn hắn vẫn đang làm việc đây mà. Rón rén từng bước từng bước lại gần cửa mà không dám bước vào. Áp tai vào cửa thám thính. Chẳng có tiếng động gì cả, không lẽ hắn ngủ quên sao. Đang lay hoay thì một tiếng nói cất lên.

"Mau vào đi."

Tiếng nói cất lên đột ngột làm cậu suýt té ngửa. Nhẹ nhàng mở cửa bước vào. Ui choa Hoàng Thượng vẫn còn làm việc kìa. Nhìn hắn hốc hác gầy đi thấy rõ. Xót quá đi.

"Hoàng Thượng, sao người biết em đứng ngoài đó?"

"Ta thấy bóng em ngoài đó."

"Sao người còn chưa đi nghỉ nữa? Giờ tý rồi đó!"

"Ta còn chưa hỏi tội em đó. Nào lại đây."

Tiến lại gần ngồi vào lòng hắn. Đúng là hương thơm này rồi. Nhớ chết mất, đã 2 ngày rồi cậu chưa được ôm hắn như này. Thoải mái quá đi.

"Sao em qua đây giờ này?"

Hỏi câu gì mà khó thế. Không lẽ giờ cậu phải trả lời là 'em nhớ người'. Không như vậy mất mặt quá. Hai ngày trước là cậu nói mặc kệ hắn mà.

"Em đi dạo tình cờ đi ngang qua đây thấy đèn vẫn sáng nghĩ người chưa ngủ em vào nhắc người đi ngủ sớm."

"Đi dạo? Muộn như vậy mà còn đi dạo. Nhỡ trúng gió độc thì sao? Lại còn mặc phong phanh như vậy. Em định để ta lo chết sao?"

"Không có không có. Là em nhớ người nên cố tình sang đây đó."

"Ngoan, bây giờ em quay về cung nghỉ ngơi đi."

Nghe hắn nói vậy lập tức mặt cậu xụ xuống, buồn hẳn ra. Cậu đã cất công chịu sương chịu gió qua đây chỉ vì hắn mà giờ đuổi cậu như vậy. Đau lòng quá đi.

"Không, em nuốn ở đây với người. Người không nghỉ em cũng không nghỉ."

Hắn đã thuyết phục mãi nhưng cậu vẫn cứng đầu không nghe. Nên tối đó hắn đành để cậu ngủ lại. Một phần là lo cậu trở về sẽ bị lạnh, một phần sợ cậu quay về không chịu ngủ, tám phần còn lại là vì nhớ cậu.

Ngày hôm sau cậu đã rời đi từ sớm. Lúc đi trên gương mặt cũng có ý cười. Chắc hẳn cậu đang có ý định gì đó.

Vừa về đến cung Kim Liên đã vội chạy tới chỗ cậu hớt hải nói:"Chủ tử người đi đâu cả đêm vậy? Biết nô tỳ lo lắm không? Nhỡ Hoàng Thượng biết thì sao?"

"Dừng lại. Ta cần đi thay đồ ngươi chuẩn bị đi."

Sau khi thay đồ cậu vội vàng ăn bữa sáng sau đó nói với Kim Liên:

"Kim Liên ngươi đi gọi thái y tới đây cho ta."

"Chủ tử người không khoẻ chỗ nào sao ạ? Có phải bị trúng gió độc không? Hay là..."

"Dừng. Ta không sao cả. Ngươi cứ tìm thái ý đến đây."

"Vâng."

Thật ra cậu thấy hắn làm việc vất vả nên muốn sắc cho hắn vài thang thuốc giống như hắn đã làm với cậu vậy.

"Nam Hậu đúng là thương Hoàng Thượng. Lo nghĩ cho người làm việc dễ nhiễm bệnh. Vậy mà chúng thần lại không nghĩ đến. Chúng thần đáng trách."

"Đương nhiên là ta lo rồi. Phu quân của ta ta phải lo chứ."

"Dạ. Đây là những loại thuốc bổ rất tốt cho sức khoẻ chúng thần đặc biệt kê cho Hoàng Thượng."

"Được. Đa tạ các ngươi. Giờ ta phải đi sắc thuốc rồi."

Trưa hôm đó canh giờ Hoàng Thượng ăn xong cậu liền đem thuốc sang cho hắn uống.

"Hoàng Thượng phải chăm chỉ uống thuốc và ăn uống đầy đủ. Đừng thức khuya làm việc quá sức nữa. Nhìn người gầy đi em cũng xót chứ."

"Được rồi Nam Hậu của ta."

"Còn nữa, người không được bỏ mặc em nữa. Em buồn."

"Được rồi. Xin lỗi vì đã không quan tâm em làm em buồn. Tại ta, tại ta hết."

"Em yêu người."

"Ta cũng yêu em."

End ep.4

Hí lu tuần này tui siêng quá đăng được tận 2 ep.

Phản diện làm hậu {Phần II}Where stories live. Discover now