Ep.10

1K 70 4
                                    

Tình hình thế sự căng thẳng, dạo gần đâu Thái Hậu do lo nghĩ quá nhiều mà sinh bệnh. Hắn bận rộn lo nghĩ việc chính triều. Bao việc lớn nhỏ trong cung một tay cậu lo hết.

"Thái Hậu, người dùng chút đồ đi ạ cả ngày nay người chưa bỏ gì vào bụng rồi."

Thái hậu lắc đầu ý không muốn. Ai ở trong hoàn cảnh này mà chả lo cho con chứ. Mặc dù từ trước hắn cũng đã trải qua nhiều cuộc chiến lớn nhỏ nhưng không hiểu sao lần này ruột gan bà cứ cồn cào hết lên. Cảm giác bất an bao trùm lấy bà khiến bà ăn không ngon, ngủ không yên.

"Con biết người lo cho Hoàng Thượng. Nhưng mà người nghĩ xem nếu Hoàng Thượng biết người không chịu ăn uống đầy đủ mà sinh bệnh không phải ngườu sẽ càng lo thêm sao. Khi đó Hoàng Thượng sẽ thấy áy náy và cắn rứt khi không chăm sóc tốt cho người đó. Vậy nên người ăn một chút đi ạ."

Nghe lời khuyên của cậu, Thái Hậu cũng gật đầu rồi dùng bữa. Cậu còn chu đáo sắc một thang thuốc cho Thái Hậu giúp người nhanh chóng hồi phục sinh khí.

Dọn dẹp xong xuôi, đợi khi Thái Hậu đã ngủ sâu cậu mới yên tâm rời đi. Chuyện này chưa xong chuyện khác đã tới. Cậu bắt đầu cảm thấy mỏi mệt, thân thể gầy đi rõ rệt nhưng không vì thế mà cậu bỏ cuộc. So với cậu Hoàng Thượng đang vất vả hàng nghìn lần kìa. Nghĩ tới đó cậu lại càng phải mạnh mẽ chống đỡ không thể sụp đổ.

Vừa ra khỏi cung của Thái Hậu, cậu nhanh chóng chạy về phá cận chính điện. Dù đã muộn nhưng cậu tin hắn chưa dùng bữa. Ngày nào cũng vậy cậu phải chạy qua nhắc hắn mới miễn cưỡng dùng cơm.

"Hoàng Thượng, người dùng bữa chưa?"

Hắn làm việc đến nỗi thấy cậu vào nhưng không hề biết phải đến khi cậu cất tiếng gọi mới ngẩng đầu lên.

"Em đến sao? Ta ăn rồi. Mẫu hậu đã ăn chưa?"

Cậu nghe câu trả lời của hắn thì nhăn mặt. Nghĩ sao vậy? Hắn định lừa trẻ con ư? Mâm cơm vẫn còn nguyên bên kia mà còn bảo xong rồi.

"Người nghĩ em là trẻ con à. Mâm cơm bên kia vẫn còn nguyên kìa."

Hắn ngước mặt lên nhìn cậu. Gương mặt tiền tuỵ đó nhìn thôi cậu cũng thấy rõ. Hắn đã vất vả quá rồi.

"Chính Quốc à. Ta mệt quá."

Cậu ngồi xuống cùng hắn. Cho hắn tựa vào lòng rồi nhẹ nhàng mát xoa cho hắn bớt căng thẳng.

Ai bảo làm vua là sướng. Mang trong mình sinh mệnh của cả một đất nước. Ăn không ngon ngủ không yên để bảo vệ cho nhân dân một cuộc sống an yên.

Cậu lại càng thấy thương hắn hơn. Trước đây cậu xem phim thấy các vị vua chỉ ăn không ngồi rồi, vui vẻ hoan lạc bên các phi tần xinh đẹp. Nhưng giờ cậu mới thấy gánh nặng trên vai một vị vua. Quả thật nó quá lớn vượt ngoài sức tưởng tượng của cậu. Nếu đổi lại là cậu, có lẽ cậu đã bỏ cuộc từ lâu rồi. Phu quân của cậu thật tài giỏi, thật kiên cường.

"Chính Quốc, chờ ta khải hoàn trở về."

End ep.10


Dạo này mình bận chạy dealine quá nên không thể ra tuần 3 chap như trước nữa. Không có vấn đề gì thì 1 tuần 1 chap nha. Xin lỗi đã để cho các bạn chờ lâu. Quà 30/4-1/5 trễ nhaaaa. Chúc mọi ngừoi đọc truyện vui vẻ

Phản diện làm hậu {Phần II}Where stories live. Discover now