Ep.13

806 68 16
                                    

Hôm nay thật may mắn khi không phải lên Thượng Triều. Hôm nay các phi tầm sẽ đến thỉnh an cậu. Thật mệt mỏi, ngày trước có Hoàng Thượng đám oanh oanh yến yến kia còn dám náo loạn hết việc to việc nhỏ, giờ Hoàng Thượng không ở đây chúng còn làm đến nước nào nữa. Thật không tưởng tượng nổi.

"Thỉnh an Nam Hậu, chúc người vạn sự bình an."

"Miễn lễ."

Nhìn các phi tần ở dưới cậu cứ thấy có gì đó không đúng lắm. Ngoài Han phi, Minh phi và hai ba phi tần thân thiết với cậu ra thì vẻ mặt ai ai cũng hiện lên sự khinh bỉ chán ghét, giọng điệu cũng có tới 9 phần mỉa mai.

Thấy sắc mặt cậu nhạt đi, Lan Phi giọng điệu mỉa mai nói:

"Nam Hậu xem kìa, sao sắc mắt người xanh xao khó coi thế ?  Vì chút chuyện nhỏ đã không chịu nổi? Ầy cũng khó nói, từ cổ chí kim tới nay nào có chuyện hậu cung tham dự chuyện triều chính, Hoàng Hậu đây phải buông rèm nhiếp chính cai quản cả triều đình và hậu cung. Mệt mỏi là phải ạ, chúng thầm thiếp vô cùng lo lắng. "

Sau giọng nói lanh lảnh của bên dưới nổi lên âm thanh nhỏ rì rầm, lại có cả nụ cười mỉa mai. Trước đây chuyện Điền Hậu công chính liêm minh ai ai cũng biết, ả lại là con gái quốc công được đưa vào cung làm phi nào có chịu an phận thủ thường, không ít lần ăn trái đắng từ Điền Hậu, nhưng ả không làm gì được Điền Hậu có Hoàng Thượng yêu thương bênh vực dù cha ả có là Quốc Công cũng chẳng thể làm gì được.  Kì này không còn Hoàng Thượng chống lưng ả ta sẽ trả hết cả vốn lẫn lãi.

Thật sự to gan trước mặt cậu mà lại dám nói những lời đó rõ ràng là khi quân phạm thượng. Điền Chính Quốc xiết chặt nắm đấm suy tính thiệt hơn được mất một hồi. Cuối cùng lại cảm thấy chẳng còn gì nữa, lòng cậu trống rỗng. Nếu đã thế thì làm tới luôn đi. Nói rồi cậu đập bàn đứng dậy, không gian xung quanh cũng bị khí thế của cậu làm cho im bặt.

Cậu gằn giọng: " TO GAN. Dám khi quân phạm thượng, người đâu lôi ra ngoài vả miệng 50 cái nhốt vào đại lao chờ Hoàng Thượng trở về xét xử." Ai biết được Hoàng Thuơbgj trở về sẽ là ngày chết của ả hay là cả Quốc Công phủ.

Ả ta sợ rồi, không kiểm soát lời nói, lôi cái gai trong lòng cậu ra lần nữa "Chẳng phải trước đây người cũng từng như vậy với Tú Phương tỉ sao? Người dùng mưu hèn kế bẩn để lên được vị trí này không biết xấu hổ mà còn nói ta?"

Cậu không nói gì, cậu thực sự không muốn chấp nhất với ả nữa, liền muốn mặc kệ.

Thấy cậu không nói gì người ả liền được nước lấn, giãy khỏi sự kìm kẹp của thị vệ chạy tới chỉ mặt cậu mà hét:

"Điền hậu, ngươi nhìn lại mình xem xem có đáng mặt Hậu không? Hay chỉ suốt ngày núp áo Hoàng Thượng làm này làm kia? Ngươi có biết tại ngươi mà Hoàng Thượng đoạn tử tuyệt tôn, tại ngươi mà Hoàng Thượng chưa từng nhìn ta một lần, chỉ vì cha ta nói ngươi làm loạn hậu cung mà bị Hoàng Thượng xử đánh 20 trượng cha ta....cha ta..già rồi ngươi có biết không hả ? Bị đánh 20 trượng thì sống thế nào nữa ? " Ả càng nói càng nhỏ cuối cùng chỉ còn lại tiếng nức nở.

Cậu mệt mỏi day mi tâm* xua tay yêu cầu thị vệ dẫn người đi. Người đi rồi mà trong cung Hậu Hi vẫn văng vẳng tiếng cười điên dại tiếng khóc nỉ non xé lòng của ả. Hoàng cung thật đáng sợ khiến con người trở nên biến chất mục nát vào thối rữa cuối cùng lại chỉ vì một lời không hợp cuối cùng nhận lại một kết cục khiến người ta thương tâm.

Tất cả đều run sợ, họ sợ sự tàn nhẫn của cậu, sợ họ sẽ trở thành Lan Phi thứ 2, cậu biết nhưng bây giờ cậu thực sự rất mệt không đôi co cùng đám oanh oanh yến yến này nữa.

Liếc mắt nhìn một lượt rồi cậu nói: "Các ngươi nhìn đi, đây là kết cục của việc khiêu chiến uy quyền bổn cung, thôi được rồi nếu không còn việc gì nữa thì về đi ta cần nghỉ ngơi"

Đám oanh oanh yến yến kia vốn dĩ muốn đến làm khó cậu. Nhưng nhìn kết cục của kẻ đi trước- Lan Phi, kia đi ai mà dám chứ, chỉ có thể ngậm bồ hòn làm ngọt rơi đi.

Thái Hậu nghe nói cậu gặp phiền phức vội vàng đến nhưng chỉ thấy cậu lặng lẽ rơi nước mắt, giống như thỉ nhỏ không nơi nương tựa ấm ức nhưng không biết dựa vào ai.

Cậu chịu đủ rồi, sao bọn họ hà khắc với cậu như thế? Cậu cũng cố gắng lắm rồi mà, sao họ lại không thèm nhìn chứ ? Sao cứ phải nhìn vào khuyết điểm của cậu, lại lấy những tư tưởng lạc hậu kia mà xỉa xói cậu như vậy chứ? Cậu chưa từng được học cũng đâu phải kẻ từ bé đến lớn đều sách đèn học cách trị quốc chứ,hơn nữa vốn dĩ cậu đâu phải người ở đây, cậu cũng đâu muốn vị trí đó, cậu cũng cố gắng cũng đang hoàn thiện chính mình mà. Cậu thực sự muốn buông xuôi mặc kệ tất cả.

"Điền hậu ngoan, đừng khóc. Con đã cố gắng lắm rồi." Cậu ngước lên đôi mắt to tròn nhoè nước nhìn vào nơi giọng nói phát ra. Là Thái Hậu sao, Thái Hậu là lo lắng cậu có chuyện mà đến sao? Thật ấm áp, ấm quá đúng rồi cậu còn có Thái Hậu còn có Hoàng Thượng, cậu thật ích kỷ, sao lại có thể vì bản thân mình mệt mỏi mà buông xuôi chứ. Hoàng Thượng và Thái Hậu đều đang cố gắng chống đỡ đất nước này, cậu cũng không được gục ngã.

"Thái hậu, con phải làm sao mới phải đây? Thừa Tướng vẫn đang ép con giao lại Ngọc Tỉ mà người biết đó âm mưu của gã chẳng phải rõ ràng quá sao? Hức... còn nữa mấy phi tần đó còn ... còn..."

Nghe đến đâu Hoàng Thái Hậu không nghe nổi nữa. Từ lâu bà đã coi cậu như đứa con ruột thịt. Thấy cậu như vậy mà bà không khỏi đau lòng. Con trai bà vẫn đang ở ngoài chiến truòng xa xôi chưa một tung tích. Ở đây con rể nhỏ của bà đang trong trạng thái tuyệt vọng. Bà biết giờ đây bà phải tiếp thêm sức mạnh cho cậu cố gắng cầm cự chờ ngày con trai bà bỉnh an trở về.

"Con không làm gì sai hết. Hãy làm theo trái tim con mách bảo vì ở đó vẫn còn Hoàng Thượng chỉ đường cho con. Nó vẫn luôn bên con. Ta tin con."

Phản diện làm hậu {Phần II}Where stories live. Discover now