Ep.6

1.1K 86 6
                                    

Thời tiết đang dần chuyển sang không khí của những ngày cuối hạ. Trời mát mẻ và dễ chịu hơn. Cũng chính lúc này nội mệnh phủ trong cung đang bận rộn với việc may đo để chuẩn bị y phục cho mùa đông sắp tới.

Cậu nghĩ cũng lạ. Quần áo như này thì cần gì phải may, vẫn mới và ấm đó thôi. Nhưng cậu đâu biết y phục mùa hè với mùa đông khác nhau. Nhìm rườm rà vậy chứ cũng không thể giữ ấm.

Hôm nay Nghi đại nhân cùng với hai cung nữ bậc nhất phường thêu đến để lấy số đo của cậu.

"Nam Hậu, người có yêu cầu gì về y phục của mình không?"

"Nghi đại nhân, ngươi có thể làm sao cho đồ nhẹ mà vẫn ấm được không? Vác nguyên đống này lên người ta đi không nổi quá."

"Yêu cầu của Nam Hậu ta sẽ cố gắng đáp ứng. Sẽ cố làm nhẹ đi mà vẫn ấm."

"Nghi đại nhân, ai là người may y phục cho Hoàng Thượng?"

"Chính tay ta sẽ làm cho Hoàng Thượng và Nam Hậu nên người cứ yên tâm."

Cậu ngẫm nghĩ cái gì đó hồi lâu. Cậu cũng muốn làm cái gì đó để tặng cho Hoàng Thượng. Nhưng chẳng biết nên làm gì. Hoàng Thượng cái gì không có chứ?

Loay hoay một lúc cậu cũng đứng lên đi tìm Hoàng Thượng.

Lúc nào cậu gặp hắn cũng chính là trong tình trạng này. Đầu tắp mặt tối vào tấu sớ. Riết rồi không muốn đi sang thăm nữa luôn á. Dỗi ghê.

"Hoàng Thượng, người dùng cơm chưa?"

"Em đến sao?"

Miệng thì hỏi nhưng mắt vẫn không thể dời khỏi tấu sớ dù một giây. Điền Chính Quốc ta tức ta tức ta tức. Điều qua trọng phải nói ba lần.

"Người không trả lời em."

"Chưa, ta chưa ăn. Em đừng có dỗi nữa, ta rất bận không dỗ được đâu."

Điền Chính Quốc chết trong lòng. Biết là hắn bận thật nhưng có bao giừo bỏ bê cậu tới vậy đâu chứ? Hay là....

"Người hết yêu em rồi chứ gì? Có phi tần mới trẻ đẹp người mê chứ gì? Bây giờ người thấy em phiền lắm đúng không? Thôi em không thèm phiền người nữa."

Nói một chàng dài không để cho hắn kịp ngấm hết những lời cậu nói đã quay gót bước đi. Haizzz thật là cái này chưa xong chuyên khác lại tới.

Cậu chạy một mạch về cung không thèm ngó ngàng xung quanh. Không phải cậu trẻ con đâu nhưng mà cậu vốn không phải người ở đây, chỉ có hắn là người cậu yêu và tin tưởng nhất. Đôi lúc chỉ muốn làm nũng một chút để quên đi sự trống trải và lạnh lẽo của nơi này. Thế mà bây giờ hắn lại có thể phũ phàng với cậu như vậy. Không buồn sao được chứ. Đôi lúc cậu cũng cảm thấy bản thân mình lạc lõng giữa thời cổ đại này.

Cứ ngồi như vậy không biết cậu đã ngủ quên từ khi nào. Tỉnh dậy đã là lúc xế chiều. Cậu thấy mệt trong người. Cậu không muốn làm gì cả. Cảm giác như cơ thể này đang phản lại cậu vậy. Một lần nữa chìm vào giấc ngủ.

Cậu lờ mờ mở mắt. Xung quanh sao lại nhiều người như vậy.

"Kim Liên, đỡ ta dậy."

Chưa định hình được mọi thứ cậu chỉ đành kêu Kim Liên. Khi đã rõ thì dật mình khi thấy có cả Thái Hậu và Hoàng Thượng. Chuyện gì vậy chứ?

Không chờ đến giây thứ hai cậu đã đứng dậy hành lễ với Thái Hậu và Hoàng Thượng:

"Tham kiến mẫu hậu, tham kiến Hoàng Thượng. Nam Hậu thất lễ không biết có người ở đây, để người chờ lâu rồi."

"không cần đa lễ. Mau mau đứng lên, con vẫn chưa khoẻ mà. Con làm gì mà để bị bệnh bất tỉnh những hai ngày vậy? Có phải hài nhi bắt con làm việc quá sức không?"_Thái Hậu không kìm nổi mà nói ra. So với Tú Phương thì Thái Hậu ưng Chính Quốc hơn gấp trăm lần. Cậu yêu Hoàng Thượng là thật không chút giả dối hay mưu mô thâm độc. Đó là lí do bà thương và lo cho cậu đến vậy.

"Không phải đâu, mẫu hậu người đừng trách Hoàng Thượng, có trách thì trách nhi thần không biết chăm lo cho bản thân."

Nhìn lên hắn cậu lại dâng lên một cỗi áy náy. Cậu không muốn chuyện đó một lần nữa xảy ra.

"Nam Hậu mới tỉnh cần nghỉ ngơi. Mọi người hồi cung hết đi. Lý công công cho người hộ tống Thái Hậu hồi cung."

Chờ mọi người đã đi hết, trong khuê phòng chỉ còn hắn và cậu thì hắn mới lên tiếng:

"Nam Hậu, em giận ta?"

"Người có làm gì đâu mà em giận. Người bận thì em tránh cho người khỏi phiền đi dỗ người trẻ con như em."

Nghe cậu nói mà hắn không khỏi đau lòng. Hắn cũng đâu muốn làm vậy, nhưng tình hình hiện tại buộc hắn làm vậy thôi.

Ôm cậu vào lòng mà thủ thỉ gì đó bên tai cậu. Không biết hắn nói gì nhưng rất lâu sau mới dứt ra khỏi cái ôm đó.

Mặt cậu bây giờ phải nói là ngỡ ngàng ngơ ngác bật ngửa. Bản thân cậu thật có lỗi.

"Hoàng Thượng, em xin lỗi đã không hiểu người vô cớ sinh sự. Người còn yêu em nữa không?"

Hắn bật cười vì câu nói đó. Nhanh nhảu đáp lời:"Ta vẫn yêu em và sẽ mãi yêu em. Tình yêu của ta chỉ có nhiều hơn chứ không ít đi dù có chuyện gì đi nữa. Biết chưa?"

Eo hôm nay Hoàng Thượng sến quá kìa. Nhưng không sao cậu thích.

"Em yêu người."

Tối đó hắn đã ngủ lại với cậu.

Tối đó hắn đã ngủ lại với cậu

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

OTP cháy quá mọi người ơi. D2 Tae còn trao nhẫn cho Kook nữa chứ khoái khoái.

Phản diện làm hậu {Phần II}Where stories live. Discover now