Chương 10: Gắn kết

70 10 0
                                    

Đêm ấy sau khi gặp Sasuke trở về, tôi đã bị Konan mắng cho một trận vì đi chân không nên sưng to lên. Nhìn chị ấy cứ như chị tôi vậy. Mà giờ đây tôi và Akatsuki có vẻ không còn như trước

...

- Konan: Nè Lily, em lại mơ màng cái gì đấy

Konan thấy Lily trầm mặc liền huých vài tay cô mà bảo.

- Lily: Hì, em đang nghĩ tối nay nên uống vài chai không thôi

- Kisame: Xả láng đi, thủ lĩnh cũng đâu bảo gì

Phải rồi, vậy mà đã 5 tháng kể từ đêm hôm đó. Cô và Akatsuki càng thân thiết lên, mối quan hệ với kẻ nào cũng tốt đẹp, chỉ là...

- Hidan: Mẹ kiếp con nhãi đó lại tính uống rượu của ta à

- Lily: Hidan - san lại ngại sao

Vừa dứt lời cả đám lại cười thật to, nói thật chứ người uống cùng cô nhiều nhất là Hidan đấy nhé. Vậy mà hắn vẫn tỏ ra cáu kỉnh. Vì lâu rồi không mở tiệc, nên Pain lần này chúc mừng việc Akatsuki thành lập nên đã cho phép cả đám tổ chức. Giờ người đi mua đồ, người ở lại dọn dẹp chuẩn bị. Họ cũng chỉ tính ăn chơi và ngủ tập thể với nhau ở phòng khách thôi. Không cần quá hoành tráng làm gì.

Đêm đó

- Lily: Aa ta lại thắng rồi, mau nôn tiền ra

À cờ bạc. Chẳng thể hiểu nổi một đứa trẻ 16t có thể may mắn đến vậy, chơi nãy giờ thắng hết bọn này. Biết sao giờ, tiền sắp vì cô mà hết rồi.

Akatsuki hôm nay đặc biệt rôm rả hơn mọi lần. Cùng nhau đánh bài, cùng nhau uống rượu, lại cùng cười thật nhiều.

- Shisui: Nào Lily, uống ít thôi

- Konan: Aaa Lily em đánh giỏi quá, thắng hết rồi nè

- Izuna: Lily muội dạy ta với a

- Shiroi/Kakuzu: Nhãi con, ngươi ngừng chơi đi

Nói miệng vậy thôi chứ họ cũng chẳng cấm cản cô.

Như vậy đấy, đến gần khuya đã 1 giờ rồi mà vẫn rôm rả như vậy. Nhưng giờ là tâm sự đêm. Nghe từng kẻ kể câu chuyện của bản thân, dù cô biết hết nhưng vẫn chăm chú nghe. Biết sao giờ, cô cũng chẳng hiểu nữa.

- Zetsu: Vậy cô muốn kể không Lily, cả Shiroi nữa

- Shiroi: ...

- Lily: cũng được

Bọn họ trông có vẻ vui mừng, sao đây. Vì cô là kẻ bí ẩn nhất tổ chức, cô cứ như là thấu hiểu họ vậy, nhưng bọn họ chẳng biết gì về cô cả.

- Lily: Nói trước sẽ có hơi dài, và cũng có hơi nhàm chán

- Konan: Không đâu, kể đi, chị nghe

Tất cả cũng gật đầu như đồng tình với Konan.

- Lily: Hmm

Vào ngày 11 tháng 01 mùa Đông

Một người đàn ông giàu có và phu nhân của mình đã có một cô con gái. Bất kì ai cũng hết lời chúc phúc, nhưng chẳng ai biết sự thật đằng sau cuộc hôn nhân này.

Vốn dĩ vị phu nhân kia không hề yêu người chồng hiện tại của bà. Cả hai bị ép hôn do hai bên gia đình sắp đặt, ban đầu cả hai đã phản đối kịch liệt. Nhưng về sau, không biết vì sao nhưng người đàn ông kia thay đổi quyết định, chấp nhận kết hôn. Sau khi kết hôn với nhau được 5 năm, họ đã có cô con gái đầu tiên. Cũng chỉ là sự cố, họ vốn dĩ không muốn có đứa con này.

Khi sinh đứa bé ra, nó 8/10 phần là giống mẹ. Cứ ngỡ người phu nhân kia sẽ chấp nhận cuộc sống này, nhưng bà ta đã bỏ đi, bỏ lại đứa trẻ cùng với người đàn ông đó. Một phần vì tên đàn ông kia là tên cuồng nghiên cứu, hắn nổi tiếng điên khùng vì mấy nghiên cứu ghê tởm lên trên cơ thể sống làm vậy thí nghiệm, chuột bạch thử nghiệm. Bà ta biết rõ điều đó, nhưng bà ta vẫn bỏ lại đứa con gái và bỏ trốn cùng tên đàn ông mà bà ta vô tình gặp rồi yêu.

Suốt 3 năm, 3 năm cô bé sống bên người mình gọi là "cha" cô bé không hề hạnh phúc. Luôn bị những loại thuốc cha mình tim vào dằn xé đau đến muốn chết đi. Cố gắng học những lễ nghi, quy luật mà một tiểu thư nhà danh giá phải có. Dù sao cũng chỉ là một đứa trẻ 3 tuổi. Năm đó, bà ta đã quay về...

Bà ta quay về để thật sự ly hôn với người đàn ông kia. Sau khi đạt được thứ mình có, bà ta đã gặp đứa con gái mình bỏ rơi. Nhưng cô bé một chút cũng không oán trách bà, cô bé nhất mẹ, rất nhớ.

- Mẹ, mẹ ơi

- Ngoan nào con gái, năm sinh nhật năm con 8 tuổi, ta sẽ đưa con đi. Tới nơi ta ở

Cô bé năm đó thật sự tin lời bà ta nói. Nhưng năm đó, người đàn ông kia lại mang về một đứa trẻ khác 1 tuổi, và bảo là em của cô bé kia. Cùng với đó còn có một con sói

Cô bé hoàn toàn phớt lờ sự tồn tại của đứa trẻ kia. Cố gắng học tập, cố gắng sống để chờ ngày mẹ cô bé tới đưa cô bé đi. Ròng rã thêm 2 năm nữa, năm đó cô bứ kia 5 tuổi, em gái cô 3 tuổi. Nhưng trong mắt cô, cô không hề công nhận đứa em đó. Cô luôn bạc đãi đó, luôn quát nạt nó thậm tế, thậm chí là đánh nó. Nhưng nó không khóc, cũng không oán hận. Đến năm sinh nhật thứ 5 của cô, cũng chỉ có con nhóc kia lẽo đẽo theo.

- Hai ơi, chúc mừng sinh nhật hai. Cái bánh này, là em mua cho hai đấy

- CÚT, tao bảo đừng xuất hiện trước mặt tao, mày giả vờ giả vịt gì chứ

- Nhưng hai cũng nên mở quà và ước nguyện chứ. Biết đâu sẽ thành sự thật đó hai

- Hai? Tao không phải chị mày, sao mày cứ nhất quyết bám riết tao, dù tao có tệ với mày? Thật sự ngu ngốc

Cô bé đó cắn môi, ấp úng rồi nắm lấy tay chị mình mà bảo

- Em biết, hai rất cô đơn. Cha luôn đối xử tệ với hai. Nên hai tâm trạng luôn không vui. Chị luôn muốn có sự công nhận, nhưng nhận lại chỉ là thất vọng. Không bất kì ai khiến chị có thể tin tưởng ngoài trừ mẹ cả, em biết em biết chứ. Nhưng xin hãy tin em, em muốn bên chị. Em cũng muốn làm em chị, xin chin hãy mở lòng, thử một mối quan hệ mới.

Cô bé đó, thật sự thấu hiểu được cô. Kể từ hôm đó, cô đã không còn nhọc nhằn với đứa trẻ đó, cũng có quan tâm nó nhiều hơn. Nó rất vui, gương mặt hạnh phúc đó chính là minh chứng hay nhất.

Và đến năm cô 7 tuổi, con bé đó 5 tuổi. Cả hai tuổi nhỏ nhưng thông minh, tài giỏi. Nhưng cha của cả hai muốn cả hai người họ tìm kiếm máu rồng...thứ được cho là sự bất tử. Đi cùng với đám hạ nhân của ông ta.

Kể tới đây, cô lại cắn môi dưới mình cố bình ổn lại hơi thở. Shiroi thấy vậy liền bảo

- Shiroi: Ta sẽ kể tiếp phần sau

[ĐN Naruto] Chỉ mong em một đời bình an. Where stories live. Discover now