Chương 26.1: Scandal

Start from the beginning
                                    

Trên đường đi Cố Trường Đình sợ Đào Kỳ căng thẳng, cố ý hỏi Đào Kỳ buổi tối muốn ăn gì, về nhà có thể nấu cho cậu ta.

Đào Kỳ cảm động vô cùng : "Em ăn cái gì cũng được."

Ba người một đường đi rất thuận lợi, đậu xe xong, liền dẫn Đào Kỳ vào biệt thự.

Cố Trường Đình vừa vào cửa đã ngửi thấy mùi cơm chín, cũng nhìn thấy trên bàn ăn bày một bàn lớn cơm tối, rõ ràng là Trâu Tòng làm, sắc hương vị đều đủ hết.

Triệu Giản nhìn thấy, cũng hiểu ra, nhất định là Trâu Tòng đã trở về.

Cố Trường Đình nói : "Tốt quá rồi, không cần nấu cơm nữa, mau đến ăn đi, vẫn còn nóng đấy."

Đào Kỳ ngửi thấy mùi thơm, nước miếng thiếu chút chảy ra, thèm đến mắt cũng bắt đầu phát sáng, vội vàng đi theo Cố Trường Đình vào phòng vệ sinh rửa tay.

Cố Trường Đình để Triệu Giản lên lầu gọi Trâu Tòng, nhưng khi Triệu Giản lên lầu tìm một vòng, lại phát hiện Trâu Tòng không có ở nhà.

Tìm hết một vòng, Triệu Giản mới phát hiện trên bàn trà có một tờ giấy nhỏ, là của Trâu Tòng để lại , nói cơm tối đã chuẩn bị cho bọn họ, nhưng y sẽ không về ăn, không cần chờ.

Trâu Tòng cũng không nói là đi đâu.

Cuối cùng vẫn là Cố Trường Đình, Triệu Giản cùng Đào Kỳ ba người ngồi xuống ăn cơm.

Đào Kỳ cơm nước no nê, bởi vì đang tuổi ăn tuổi lớn cho nên ăn rất nhiều, sắp đuổi kịp cả Triệu Giản, nhưng thân thể cậu ta cũng không thể so sánh với Triệu Giản, thấp bé hơn rất nhiều.

Một bữa cơm ăn rất hài hòa, không có gì bất trắc xảy ra. Đào Kỳ mặc dù diễn xuất kém, nhưng là người rất ngoan, sẽ không nói lung tung, đây là điều khiến Triệu Giản rất hài lòng, là một thiếu niên người gặp người thích.

Sau khi ăn xong Cố Trường Đình liền để Triệu Giản đi rửa chén, còn mình mang theo Đào Kỳ đi dọn dẹp phòng, Đào Kỳ sẽ ở lại phòng cho khách.

Triệu Giản có chút không yên lòng khi để hai người họ một mình, chẳng qua không còn cách nào, vợ đã lên tiếng, anh đành phải yên lặng rửa chén, tranh thủ rửa chén cho nhanh, sau đó chạy theo lên lầu giám thị.

Thời điểm Triệu Giản đuổi theo tới trên lầu, Đào Kỳ đang trò chuyện vui vẻ cùng Cố Trường Đình, không biết nói cái gì, hai người đều cười.

Triệu Giản nhìn thấy, trong lòng ăn dấm đến chua lè: "Vợ ơi, hai người đang cười gì vậy?"

Cố Trường Đình chỉ nhíu mày, cũng không nói cho Triệu Giản, cái này khiến Triệu Giản ăn dấm đến hoảng.

"Leng keng" một tiếng.

Trên người Đào Kỳ vang lên, là điện thoại di động của cậu ta.

Đào Kỳ giật nảy mình, vội vàng lấy điện thoại ra ấn một cái, sau đó nhanh chóng nhét lại vào trong túi, nhìn y như ăn trộm.

Triệu Giản nói : "Được rồi vợ à, chúng ta để cậu ấy nghỉ ngơi đi, khụ khụ, cậu ấy ngày đầu tiên đến đây, khẳng định vẫn chưa quen, đúng không? Đừng quấy rầy cậu ấy."

Triệu Giản nói chuyện nghĩa chính ngay thẳng, bịa chuyện mà mặt không đỏ tim không đập.

Đào Kỳ cũng rất phối hợp gật đầu.

Cố Trường Đình nghĩ cũng phải : "Vậy cậu nghỉ ngơi sướm một chút đi, buổi sáng ngày mai tôi sẽ lái xe đưa cậu đi, cũng tiện đường."

Đào Kỳ nhu thuận trả lời : "Cảm ơn Cố đại ca."

"Không cần cảm ơn." Cố Trường Đình đáp.

Triệu Giản cuối cùng cũng như ý bắt cóc được Cố Trường Đình về phòng, sau đó vội vã đóng cửa lại, thuận tiện đem Cố Trường Đình đặt ở trên cánh cửa, cúi đầu trán kề trán với Cố Trường Đình.

Triệu Giản ủy khuất nói : "Vợ, anh ăn dấm."

Cố Trường Đình buồn cười : "Ăn dấm cái gì? Cậu ấy là em trai của anh đó, em đối tốt với cậu ấy, không phải là bởi vì anh sao?"

Triệu Giản nghe xong, tựa hồ là hiểu ra gì đó, nhịn không được bật cười : "Vợ nói lời này anh rất thích, anh đột nhiên phát hiện, miệng vợ anh ngọt như vậy, anh muốn nếm thử."

Triệu Giản lại bắt đầu không đứng đắn, Cố Trường Đình lập tức đỏ mặt, đưa tay đẩy anh ra: "Em muốn đi làm việc."

Triệu Giản hỏi: "Làm việc gì nữa?"

Cố Trường Đình không biết làm sao: "Trong hộp thư còn một đống mail chưa hồi âm."

Triệu Giản ôm cậu không cho cậu đi : "Vợ à, em cứ như vậy sẽ mệt chết mất, nên thư giãn một chút trước, có được hay không?"

Từ sau khi Cố Trường Đình nắm trong tay 38% cổ phần ở công ty, đúng là bận rộn hơn so với trước kia nhiều, chẳng qua Cố Trường Đình cảm thấy cũng không mệt mỏi lắm, rất bình thường.

Triệu Giản ôm cậu chơi xấu, lấy môi cọ vành tai của người ta, Cố Trường Đình không chịu nổi loại trêu chọc này, hai chân như nhũn ra, tựa trên cửa, thiếu chút đã trượt chân ngã xuống đất.

Cố Trường Đình cảm giác trái tim mình đều muốn nhảy ra khỏi cổ họng, cái tên Triệu Giản đại ngốc này, lúc phóng thích toàn bộ sức hấp dẫn lại rất có mị lực, làm Cố Trường Đình đầu váng mắt hoa.

Cố Trường Đình dứt khoát đưa tay ôm lấy cổ Triệu Giản, ngẩng đầu lên, chủ động hôn Triệu Giản.

Triệu Giản lập tức tâm hoa nộ phóng, dẫn dắt Cố Trường Đình làm sâu hơn nụ hôn này.

Cố Trường Đình mặc dù tương đối ngây ngô, thế nhưng vô cùng chăm học, Triệu Giản dạy cậu cái gì cậu liền cứ theo đó mà làm, rất nhanh khiến cho Triệu Giản mặt đỏ tía tai, thật muốn đem Cố Trường Đình trực tiếp nuốt vào trong bụng.

Hai người hôn đến thở hồng hộc, Cố Trường Đình cảm giác trong đầu đều trống rỗng, hai tay đặt trên vai Triệu Giản đều không còn sức lực, cả người trượt xuống.

Triệu Giản thở hổn hển, lập tức đem Cố Trường Đình bế lên, sau đó sải bước, đem người đặt lên giường.

Cố Trường Đình cảm giác một trận trời đất quay cuồng, đầu váng mắt hoa, lúc này mới hoàn hồn.

Triệu Giản giống như dã thú hung ác, gắt gao nhìn chằm chằm Cố Trường Đình, ánh mắt sâu không thấy đáy, khiến Cố Trường Đình từng trận hoảng hốt.

Cố Trường Đình dường như biết anh muốn làm gì, chẳng qua cậu thật sự là chưa có chuẩn bị sẵn sàng, lập tức ngăn Triệu Giản lại : "Em. . . em còn phải làm việc. . ."

Triệu Giản thở hổn hển, nhìn Cố Trường Đình hốt hoảng tránh đi ánh mắt của mình, cảm giác có chút đau lòng. Nhịn không được liền đưa tay sờ mặt Cố Trường Đình: "Vợ, em không cần sợ, anh là thật lòng thích em, bộ dáng em như thế nào, anh đều thích."

Triệu Giản tranh thủ hít sâu mấy hơi, sau đó đứng lên, rời xa giường lớn : "Vợ đi làm việc trước đi, anh đi tắm."

Cố Trường Đình nhẹ gật đầu, nhìn Triệu Giản muốn đi ra ngoài, kỳ quái nói : "Sao không tắm ở đây?"

Triệu Giản cầm lấy tay nắm cửa, quay đầu cười nói : "Không được đâu vợ, anh phải đi dội nước lạnh, lại tự mình giải quyết một chút vấn đề sinh lý, khả năng cần rất nhiều thời gian. Phòng tắm bên trong vẫn là để lại cho vợ dùng đi, anh về phòng khách tắm."

Cố Trường Đình nghe anh tùy ý thoải mái nói ra mấy lời như thế, sắc mặt 'bùng' cái liền đỏ, cũng không dám nhìn anh nữa, hối thúc anh mau mau đi.

Triệu Giản ra khỏi phòng Cố Trường Đình, thở dài bước về phòng khách tắm nước lạnh, lại nghĩ đến mình còn một đoạn thời gian dài trước mắt cần cấm dục, thật là không dễ dàng.

Triệu Giản đúng là đi rất lâu, Cố Trường Đình xem hòm mail, trong lòng cũng không bình tĩnh, luôn nghĩ đến Triệu Giản, sau đó liền bắt đầu nghĩ đến vài chuyện lung tung bậy bạ.

[EDIT] Gả cho ta - Trường Sinh Thiên DiệpWhere stories live. Discover now