Day 8

152 29 0
                                    

Mỗi ngày đều như đi trên dây với tâm trí nát tan.

Vụn vỡ.

Có một khoảng trống đen, nở rộ trong trái tim.

Màu đỏ cam. Màu xanh lam. Màu những đốm tàn nhang và kính gọng sừng.

Không còn nữa.

Trống rỗng.

Một ngày kia, con quái vật rơi khỏi sợi dây, ngã xuống hố đen nhầy nhụa tự khoét trong tim.

Nó cầu xin một con quái vật khác, hãy giết nó đi.

Và nó được toại nguyện.

Harry Potter tỉnh dậy trong căn nhà số 12 quảng trường Grimmauld, nước mắt trào ra như thác đổ.

Chúa Cứu Thế, Kẻ Được Chọn, tấm gương tiêu biểu về lòng dũng cảm run lên bần bật.

Bóng tối là thứ Harry đã quen từ khi còn là đứa bé, chốn an toàn để ẩn núp khỏi đòn roi của dì dượng.

Hay bất kỳ áp lực nào khác của cuộc sống.

Nhưng bây giờ, bóng tối khiến Harry buồn, làm cậu rơi lệ. Có lẽ nọc độc quỷ lùn đã khiến Harry trở nên thất thường như thế.

Ngồi yên một lúc, để bình tâm lại, Harry nhận ra mình chưa đóng cửa sổ.

Gió đêm và ánh trăng tràn vào phòng - căn phòng cũ của Regulus Black - mang tới hương vị gần như quen thuộc, mùi của những đêm trốn ngủ đi chơi.

Cậu muốn đóng cửa lại, nhưng có điều gì thôi thúc Harry ngồi im trên giường, lắng nghe.

Người hùng của thế giới pháp thuật nghe tiếng lá xào xạc, tiếng rèm vải sột soạt lách cách, và thanh âm của thứ gì đó gõ vào bề mặt thủy tinh.

Không phải cửa sổ, bởi bề mặt thủy tinh này quá mỏng để làm kính cửa sổ. Harry nghĩ, vắt óc cố nhớ xem vật nào trong phòng lại mỏng mảnh đến vậy.

Một tiếng cạch, như thể vật đó vừa va đập với gỗ.

Ồ, cậu nhận ra, nhìn sang cái kệ nhỏ cạnh giường. Trên đó, ngoài đồng hồ, đèn ngủ, một cuốn sách, còn có cái lọ Harry dùng nhốt ma thuật đen nọ.

Đón lấy cái lọ trước khi nó rớt xuống đất, Harry nhìn chằm chằm thứ hắc ám xoáy tròn đang vươn những dải đen nhọn, nhỏ như cây kim đâm vào thành lọ và nút bần phía trên.

Cậu nghĩ nó đang tức giận.

Đôi mắt xanh lục bảo in bóng trên lớp thủy tinh, nhưng dường như chút ma thuật rơi rớt lại ấy chẳng cảm nhận được.

Có lẽ nó không thể nhìn, cũng không thể nghe hay nói, chỉ biết cảm nhận và giận dữ vì bị bắt nhốt. Nhưng cũng thật kỳ lạ, Harry nghĩ.

Vậy sao nó lại nằm trên tán lá xà thấp xuống ngay trên bia mộ của Percy? Vì sao nó để yên cho Charlie ngưng đọng mà không chạy trốn ngay trước khi bùa chú kịp có tác dụng.

Hay nó là hồn phách, là oán vọng còn sót lại của người con trai chết trẻ ấy? Một phần nào đó chưa thể siêu thoát được?

Hàng vạn câu hỏi chạy đua trong đầu Harry khi những cái kim đen tiếp tục chọc vào thành lọ. Khoảnh khắc câu hỏi cuối cùng nảy ra, cậu còn mơ hồ nghe thấy một tiếng cười.

Mỉa mai, chế giễu vô cùng, như chê trách Harry ngu ngốc, khiến cậu vô thức đỏ bừng mặt.

Thật kém thông minh, thật thiếu hiểu biết, Potter.

"Cậu tự nhận là yêu tôi, mà đến những gì tôi sẽ làm khi chết cậu cũng không biết được? Cậu nghĩ tôi sẽ hạ thấp bản thân đến nỗi ấy, để chết trước khi mọi ước vọng được hoàn thành sao?"

Cậu rùng mình.

Một mái tóc xoăn, màu đỏ cam. Một đôi mắt, màu xanh lam. Những nốt tàn nhang trên làn nhợt nhạt và một cặp kính gọng sừng cũ kỹ ngự trị trên sống mũi. Percy. Percival Weasley.

Huynh trưởng, Thủ lĩnh Nam sinh, người tiền bối, nhân viên Bộ Pháp thuật, anh em trai, đứa con hoang đàng, kẻ phản bội gia đình, gã ngốc vĩ đại nhất thế giới, con cừu đen nhà Weasley,

chàng thơ, mối tình đầu dài hơn hai thập kỷ của Harry Potter.



[Harry Potter] Thirty-sixthWhere stories live. Discover now