Day 1

789 65 2
                                    

Ở đó có một ngôi mộ.

Ngôi mộ nhỏ, sạch sẽ, nép dưới bóng cây tăm tối, lặng lẽ giấu mình đi.

Ngôi mộ nhỏ, bia mộ khắc tay nắn nót từng con chữ, viết nên những điều khiến người ta đau lòng.

Percival Ignatius "Percy" Weasley, 22/8/1976 - 31/12/1996, hưởng dương hai mươi tuổi.

Nguyên nhân cái chết vẫn luôn mập mờ giữa tự sát và bị giết, không rõ ràng, như chính cái cách Percy lầm đường lạc lối.

Harry không biết tại sao Percy đi nhầm, chọn nhầm, nhưng cậu nghĩ cái chết này là đúng đắn.

Nhìn anh Charlie bật khóc trước mộ Percy, cậu lại càng khẳng định suy nghĩ đó là chính xác.

Ít nhất, Percy chết trong tay người coi trọng anh.

Chỉ khi chiến tranh lùi xa hơn mười năm, khi rốt cuộc đến cả người đau đớn nhất như George cũng đã tự vực mình dậy khỏi nỗi sầu thảm, thì người ta mới nhận ra Percy chưa về nhà.

Ai cũng nghĩ, anh quá xấu hổ để chường mặt ra trước công chúng, không dám nhận cái sai của mình và hèn nhát chẳng dám xin lỗi gia đình mình.

Nhưng không. Percy không chạy trốn. Percy không xấu hổ. Anh ta chẳng còn ở bất cứ đâu trên thế giới này. Khi người ta nhận ra điều đó, Percy đã biến mất mười hai năm rồi.

Một cuộc tìm kiếm quy mô lớn nhanh chóng được tổ chức. Với danh tiếng và tầm ảnh hưởng của Harry và nhà Weasley, chẳng mấy chốc đã thu được kết quả.

Percy đang ở bên các cậu của anh, trong một nghĩa trang bị nguyền rủa nặng nề tới mức tay phá nguyền chuyên nghiệp như Bill cũng chẳng dám coi thường.

Phải bốn năm sau, khi Percy đã ba mươi sáu tuổi, anh trai anh mới có thể đến bên, ôm lấy anh mà khóc vì anh. Harry nghe Charlie nức nở với bia mộ lạnh lẽo.

Về thôi em. Về nhà của chúng ta.

Của anh và em.

Ngày hôm sau, trời mưa như trút từ sớm. Mưa trắng xóa cả một vùng, ngăn Harry nhìn thấy nghĩa trang từ cửa sổ nhà trọ.

Charlie đang nói chuyện với Ron qua floo, giọng khàn đi vì khóc.

Họ tiếc thương cho anh trai, em trai của họ, họ nói về dòng chữ khắc trên mộ Percy, về người cầu mong anh sẽ đến được nơi tốt đẹp hơn. Về những giọt nước mắt đã rơi.

Harry có thể tưởng tượng được ai trong gia đình họ sẽ đau đớn tới vụn vỡ trước tin báo tử này.

Không phải bà Weasley, người mẹ đã mất một đứa con khác. Cũng không phải Ginny, cô em út đã ném bắp cải vào người anh. Đó phải là ông Weasley, người trực tiếp khiến Percy bỏ đi.

Ron bảo, ba cậu suy sụp khủng khiếp và đã nhốt mình trong phòng ngủ cũ của người con trai thứ ba khi hay tin dữ.

Mười sáu năm qua, ông luôn trách Percy tại sao không về nhà, tại sao không can đảm như ông vẫn dạy anh, không dũng cảm nói lời xin lỗi với gia đình.

Chỉ cần vậy thôi, ông sẽ tha thứ cho anh và rồi Percy sẽ lại là đứa con ông luôn tự hào. Nhưng ông đâu biết, niềm tự hào đó từ lâu đã ngủ yên dưới sáu tấc đất, vĩnh viễn không bao giờ về bên ông nữa.

"Này Charlie" Harry nghe tiếng Ron gọi anh trai, giọng ngập ngừng "Anh có tình cờ biết ai đã chôn cất anh ấy không?"

Charlie lắc đầu.

Harry cũng không biết nhiều hơn anh là bao.

Nghĩa trang vừa mới trở về hình hài nguyên sơ sau thời gian dài bị chế ngự bởi vô vàn lời nguyền rủa độc ác nên chẳng có chút thông tin nào, bởi chẳng ai dám đi vào và tìm hiểu chuyện gì đang xảy ra trong đó.

Percy, một cách ngạc nhiên, ngủ giấc vĩnh hằng ở nơi kinh hoàng ấy, mười sáu năm trời.

[Harry Potter] Thirty-sixthWhere stories live. Discover now