Chương 24

485 38 2
                                    

Editor: Myy

____

Hắn lấy điện thoại từ trong túi quần ra gọi cho Lâm Ngữ Tình.

Túi xách của Lâm Ngữ Tình để ở trên bàn, cô đang đắm chìm trong điệu nhảy nên không nghe thấy tiếng chuông.

Tô Mộ Cẩn lại gọi lại lần thứ hai, cuối cùng thì Lâm Ngữ Tình cũng nghe được.

"Chuông điện thoại tôi reo, đi nghe máy trước nhé."

Phó Đông Minh dừng lại, buông cô ra, "Ừm."

Lâm Ngữ Tình luống cuống tay chân lục điện thoại từ trong túi xách ra, ấn nút nghe máy, người đầu bên kia nói: "Bây giờ về nhà. Tôi đợi cô ở cửa ra vào, tôi chỉ chờ 2 phút thôi."

"Sao về sớm vậy?" Lâm Ngữ Tình nhìn đồng hồ, chưa tới 9 giờ, đằng kia thậm chí còn chưa cắt bánh sinh nhật nữa.

"Cô đừng quản nhiều, nói tóm lại là bây giờ về nhà."

Lâm Ngữ Tình sợ lát nữa không về được, đành phải nói: "Ừ, vậy đợi chút tôi đến."

Kết thúc cuộc gọi, Lâm Ngữ Tình quay người nhìn Phó Đông Minh, "Vincent, xin lỗi, tôi phải về trước rồi."

"Sớm vậy?"

"Ừm, hình như tổng giám đốc của chúng tôi có việc đột xuất nên phải về trước."

"Được rồi, vậy lần sau gặp lại."

"Ừ." Lâm Ngữ Tình cất điện thoại vào túi xách, nhẹ nhàng cười một tiếng với anh, "Cảm ơn anh hôm nay đã dạy tôi nhảy."

Phó Đông Minh cắm tay phải vào trong túi quần, "Về nhà rảnh thì có thể luyện tập thêm một chút. Nếu lần sau có cơ hội được nhảy tiếp với cô, tôi sẽ không lấy thân phận thầy giáo nữa, mà là bạn nhảy của cô."

"Được." Lâm Ngữ Tình vẫy tay với anh, "Tạm biệt."

Hội trường bữa tiệc vẫn còn rất náo nhiệt, tốp năm tốp ba đứng tụ lại một chỗ uống rượu nói chuyện trên trời dưới đất, có người ra sân nhảy điệu waltz, có người đến chúc mừng chủ bữa tiệc. Có vẻ cũng chưa có ai đi về, Lâm Ngữ Tình thực sự không biết tại sao Tô Mộ Cẩn phải về nhà sớm như vậy.

Chẳng lẽ thật sự có chuyện gì gấp.

Ra khỏi biệt thự, bên ngoài đậu đầy xe, cô dựa vào trí nhớ tìm chỗ đỗ xe của Tô Mộ Cẩn. Hắn đã lên xe trước.

Lâm Ngữ Tình đi đến kéo cửa ghế sau ngồi vào, "Anh có việc gì gấp hả? Sao chưa gì đã về rồi?"

Cơn buồn bực trong lòng Tô Mộ Cẩn vẫn chưa tan, "Không có."

Không có việc gì gấp mà vội về sớm?

Lâm Ngữ Tình thấy sắc mặt hắn không tốt, cũng không tiếp tục hỏi nữa.

Con người hắn vốn là có đôi khi sẽ rất kỳ quái, Lâm Ngữ Tình đã sớm quen rồi.

Lúc về đến nhà mới có 9 rưỡi, dì Phan cảm thấy kỳ lạ, "Sao hai cháu về sớm vậy."

"Ở đó không có chuyện gì làm cho nên bọn cháu về trước ạ." Trong bữa tiệc Lâm Ngữ Tình không ăn được gì mấy, bây giờ lại bắt đầu thấy đói, "Dì Phan ơi, cháu đói quá, có gì ăn không ạ?"

「Edit」Trùng Sinh: Hào Môn Lầm HônNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ