Chương 11

505 42 1
                                    

Editor: Myy

___

Trở lại văn phòng, Lâm Ngữ Tình bưng cốc lên uống một ngụm trà xanh, vừa nãy ở cuộc họp nói hơi nhiều nên rất khát nước, lần sau phải rút kinh nghiệm mang một bình nước đi.

Cô ngồi xuống ghế làm việc, gọi điện thoại cho Tần Tiểu Lam, "Tiểu Lam, Húc Chu sao rồi em?"

"Bác sĩ vừa kiểm tra, nói là bị viêm dạ dày cấp tính ạ, bây giờ bọn em đang ở đây xếp hàng chờ lấy thuốc."

Lâm Ngữ Tình hỏi: "Vậy dạ dày ông ấy còn đau không?"

"Ông ấy nói vẫn còn hơi."

"Nếu vậy đừng để ông ấy về công ty nữa, em giúp đưa ông ấy về nhà đi, để ông ấy nghỉ ngơi trước nhé."

"Vâng ạ."

Cúp điện thoại, Lâm Ngữ Tình tiếp tục lật xem tư liệu liên quan tới khiếu nại của khách hàng ở Italy mà trong cuộc họp đã nhấn mạnh. Lâm Ngữ Tình nhìn một chút, đó là về một sản phẩm mới ra, kết cấu của cái bàn xuất hiện chỗ bị nứt, trước mắt vẫn chưa biết là vấn đề ở bản thân thiết kế hay là vật liệu, cần bộ kiểm duyệt chất lượng điều tra.

Lâm Ngữ Tình tới gặp nhân viên phụ trách khách hàng này, yêu cầu cô ấy liên lạc lại với bên khách hàng, gửi sản phẩm bị khiếu nại không tốt cho bộ kiểm duyệt chất lượng xem xét.

Sau khi xử lý xong chuyện nghiêm trọng này, Lâm Ngữ Tình đứng ở trước cửa sổ sát đất, uống cốc trà xanh làm dịu đi sự mệt mỏi.

Đột nhiên nhớ tới người đàn ông ngày hôm qua, cô ấn mở Wechat, gửi một tin nhắn cho anh ta.

Tô Dĩ Hàm: Nhắn qua mail có tiện không? Tôi gửi cho anh tư liệu về công ty của chúng tôi.

Phó Đông Minh: Được.

Sau đó, anh ta gửi sang một địa chỉ mail. Thông qua tên trên địa chỉ mail ấy, cô tìm được link công ty của anh trên mạng, nghiêm túc xem qua.

Duy Ân có hơn tám mươi chi nhánh ở Châu Âu, gần như trải rộng khắp toàn bộ Châu Âu. Ngoài ra, họ còn đảm nhận các dự án kiến trúc nữa. Bọn họ có nhà máy riêng của mình ở Châu Âu, nhưng cũng mua vật dụng ở bên ngoài nhiều, hàng năm số lượng họ nhập khẩu từ Trung Quốc có thể lên tới 1 tỷ NDT.

Miếng thịt béo bở này, bất kể là ai cũng đều muốn tranh giành.

Thời gian trôi qua rất nhanh, bất tri bất giác đã đến lúc tan làm.

Lâm Ngữ Tình đang nghĩ có nên không ngồi xe Tô Mộ Cẩn về hay không

Nhớ lại thái độ của hắn trong buổi họp ngày hôm nay, cô rất không muốn nhìn mặt hắn.

Hay là mình đón tàu điện ngầm đi về, dù sao khu biệt thự cách trạm xe cũng không xa lắm.

***

Thứ bảy hẹn Liêu Thanh Thanh dạo phố.

Hai người ăn cơm trưa xong liền xuất phát, đích đến là đường Địa Triêu Dương - nơi tập trung các cửa hàng hàng hiệu.

「Edit」Trùng Sinh: Hào Môn Lầm HônNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ