Chương 20-2

467 32 3
                                    

Editor: Myy

___

Sau khi ăn xong, Lâm Ngữ Tình dọn bát đũa, định để ngày mai mới rửa.

Vừa có bão vừa mất điện, cũng chẳng có đâu để đi, Lâm Ngữ Tình nằm ở trên giường nhìn lượng pin chưa đến 20% trên màn hình điện thoại, đành phải ngoan ngoãn đi ngủ.

Lăn qua lộn lại mãi không ngủ được. Thứ nhất là vì còn quá sớm cô chưa thấy buồn ngủ, thứ hai là ở bên ngoài bão lớn quá, cực kì ồn ào.

Lâm Ngữ Tình thử nhắm mắt lại nhưng cũng không ngủ được, cầm điện thoại lên xem mới có 8 rưỡi.

Không có điện, thời gian cũng như trôi chậm lại.

Cô hối hận vì đã không chuẩn bị sẵn hai cái cục sạc dự phòng trong nhà.

"Toang" một tiếng vang lớn, rõ ràng là tiếng kim loại va đập vào kính thuỷ tinh. Nội tâm Lâm Ngữ Tình lộp bộp, chẳng lẽ là cửa sổ sát đất ngoài phòng khách bị vỡ?

Cô vội vàng xuống giường đi dép lê, cầm lấy đèn pin mở cửa phòng ra, gặp Tô Mộ Cẩn ở phòng đối diện cũng đồng thời mở cửa.

"Hình như vỡ kính rồi." Lâm Ngữ Tình nói.

"Để tôi đi xem." Tô Mộ Cẩn cầm điện thoại chiếu sáng đi xuống tầng. Đèn pin trên tay Lâm Ngữ Tình sáng hơn, cô cũng đi xuống cùng.

"Đưa đèn pin cho tôi." Tô Mộ Cẩn nói.

Lâm Ngữ Tình đưa đèn pin cho hắn, Tô Mộ Cẩn cầm lấy đèn đi tới cửa sổ bên trái, kéo tấm màn ra chiếu sáng kiểm tra. Kính cửa sổ bị cột đèn đường làm bằng kim loại ở bên ngoài đổ xuống đập vào, nứt ra thành từng mảnh như mạng nhện. Cũng may cửa sổ này không phải chỉ có mỗi một tấm kính mà còn có các khung cửa ô vuông ngăn cách nữa, bởi vậy dù kính trong khung này vỡ thì cũng không có ảnh hưởng gì tới những khung khác.

Trận gió cuồng phong thổi qua tấm kính bị nứt kia, cột đèn đường trên cửa sổ vang lên tiếng kẽo kẹt, chỗ bị va đập dường như có thể vỡ toang bất cứ lúc nào.

Nếu cả tấm kính hoàn toàn bị vỡ, cơn gió kia tràn vào thì không dám nghĩ cả căn phòng này sẽ ra sao.

Tô Mộ Cẩn nhanh chóng đưa ra quyết định, "Cô đi tìm băng dính và giấy dán cửa sổ đi."

"Được."

"Đưa đèn pin cho tôi, cô lấy điện thoại tôi đi." Tô Mộ Cẩn đưa điện thoại cho cô, tiện thể cầm lấy đèn pin.

Lâm Ngữ Tình thấy hắn định mở cửa phòng khách, gọi hắn lại, "Bên ngoài gió to như vậy, anh định làm gì?"

"Cô đừng lo, chỉ cần làm việc tôi giao là được."

Tô Mộ Cẩn ngậm đèn pin mở cửa, gió to lập tức luồn vào, áo ngủ của Lâm Ngữ Tình bị xốc lên, cô đè áo ngủ phồng lên xuống. Chỉ chốc lát sau, gió ngừng, Tô Mộ Cẩn đóng cửa ra ngoài.

Lâm Ngữ Tình thấy hắn đi đến ngoài cửa sổ sát đất, cơn bão mạnh mẽ thổi tóc của hắn đến rối tinh rối mù, quần áo trên người cũng bị thổi tung. Hắn kiên cường đứng vững gót chân, ngậm đèn pin, muốn dời cột đèn đường ra khỏi cửa sổ.

「Edit」Trùng Sinh: Hào Môn Lầm HônNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ