Chương 22-1

442 33 1
                                    

Editor: Myy

____

Năm người nhao nhao ngồi xuống, một bàn đủ cho tám người cũng không còn thừa mấy chỗ trống.

Nhân viên phục vụ mang menu tới, Mạch Thụy Phong đưa menu cho Phó Đông Minh, "Phó tổng, anh xem muốn ăn cái gì, cứ thoải mái chọn."

Phó Đông Minh từ chối nhã nhặn, "Tôi không kén ăn, Mạch tổng chọn đi."

Mạch Thụy Phong lại chuyển menu cho Tô Mộ Cẩn, "Tô tổng, anh chọn đi."

Tô Mộ Cẩn lật xem menu, đọc tên tám món ăn cho nhân viên phục vụ đứng bên cạnh, bọn họ có tất cả năm người, tám món là vừa đủ ăn.

Trên bàn xã giao, tất nhiên không thể thiếu việc bàn chuyện liên quan đến phương diện làm ăn.

Anh một lời, tôi một lời, thành ra ăn cơm không còn quan trọng nữa.

Cuộc họp vừa nãy chỉ là thương lượng ngoài mặt, mà nói chuyện phiếm trên bàn ăn mới có thể thật sự thăm dò được đối phương.

Sau bữa ăn, Lâm Ngữ Tình và Mạch Thụy Phong tiễn Phó Đông Minh về, Tô Mộ Cẩn tính tiền.

Đưa đến bãi đỗ xe, Lâm Ngữ Tình nói: "Về chuyện báo giá, tôi sẽ mau chóng để bộ phận nghiên cứu & phát triển tính toán kĩ chi phí, trễ nhất là tới cuối tuần sẽ báo lại cho anh."

"Được." Phó Đông Minh nói: "Hôm khác tôi có thể đến tham quan nhà máy của các cô chứ?"

"Được, không có vấn đề gì." Lâm Ngữ Tình mỉm cười, "Thời gian cụ thể anh cứ tự sắp xếp, tôi lúc nào cũng rảnh."

"Ok." Phó Đông Minh đến bên cạnh xe, kéo cửa ghế lái, "Vậy tôi đi trước."

"Hẹn gặp lại." Lâm Ngữ Tình vẫy tay.

Phó Đông Minh lái ra khỏi bãi đậu xe, Mạch Thụy Phong bên cạnh cười cười, "Tôi thấy cuộc làm ăn này có hi vọng đó."

Lâm Ngữ Tình cười một tiếng đáp lại, "Vừa mới bắt đầu thôi, có thể thành hay không còn phải xem về sau như thế nào nữa."

"Khởi đầu tốt chẳng khác nào đã thành công được một nửa. Dựa vào kinh nghiệm của tôi, vị Phó tổng này 90% là muốn hợp tác với chúng ta rồi." Mạch Thụy Phong hơi nheo mắt lại, rất tự tin với khả năng phán đoán của mình.

Lâm Ngữ Tình quay đầu nhìn, Tô Mộ Cẩn và gián đốc bộ phận nghiên cứu & phát triển đang sóng vai đi ra.

Cô giơ tay xem đồng hồ, đã 2 giờ rồi, bữa cơm này kéo dài hơi lâu, "Về công ty đi."

Lâm Ngữ Tình vừa mới ngồi xe Phó Đông Minh tới, bây giờ đi về đành phải lên nhờ xe Mạch Thụy Phong.

Mạch Thụy Phong nhìn Lâm Ngữ Tình mở cửa xe, hắn hất cằm chỉ cái xe bên cạnh, "Giám đốc Tô, xe của Tô tổng ở ngay cạnh, đừng lên nhầm chứ."

Lâm Ngữ Tình dở khóc dở cười, ý của hắn rất rõ ràng, bảo cô ngồi xe Tô Mộ Cẩn.

Ai bảo trong mắt người ngoài bọn họ là vợ chồng chứ?

「Edit」Trùng Sinh: Hào Môn Lầm HônNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ