3.

3.9K 391 11
                                    

"Ờ Pond, dạo này mày với Phuwin thế nào? Có tiến triển được gì không?"

Vừa cầm ly rượu lên định uống cho đỡ buồn mà lại bị thằng Neo hỏi cho một câu chí mạng. Tâm trạng vốn đã tệ lại còn tệ hơn.

"Đừng nói là vẫn vậy nhé? Vẫn dậm chân tại chỗ à?"

"Ừ, vẫn vậy..."

"Vãi thật!"

"Nhưng mà, mày định cứ như thế mãi à?"

Prom nghe thấy liền lên tiếng hỏi. Đến bản thân tôi còn không biết nên làm gì tiếp thì trả lời thế nào đây?

"Tao..không biết nữa."

"Đệt! Hay là..bỏ đi mày? Bao nhiêu đó thời gian mày bỏ ra cũng đâu phải ít, đã vậy kết quả còn chẳng ra làm sao. Tội gì phải dây dưa mãi?"

Không biết đã nghe câu "bỏ đi" của thằng Neo bao nhiêu lần rồi nữa. Mỗi lần nó hỏi về chuyện này thì đều bảo với tôi như thế. Nhưng bao nhiêu lần vẫn vậy, tôi không thể từ bỏ em ấy được... Cũng không biết được là vì sao cứ ôm mộng mãi không buông.

"Tao không buông được..Phuwin thật sự rất quan trọng với tao. Nhưng mà...tao cũng sắp không chịu nổi rồi! Sắp kiệt sức rồi..!"

Dứt câu tôi liền cầm lấy ly rượu trên bàn một hơi uống sạch. Tôi muốn uống để tạm thời quên đi Phuwin, tạm thời quên đi sự lạnh nhạt của em ấy lẫn nỗi đau em ấy mang đến cho tôi bao năm qua. Nỗi đau mang tên em.

"Kiệt sức rồi thì bỏ đi! Bỏ ngay đi! Nhìn mày bây giờ thảm lắm rồi Pond!! Kiếp trước mày mắc nợ Phuwin hay đã đắc tội gì với em ấy để kiếp này đau đớn như vậy chứ hả?"

"Neo, đừng nói nữa."

"Nhưng mà..."

"Ngày mai tỉnh táo rồi thì nhớ suy nghĩ cho thật kỹ xem mày còn đủ sức không nhé thằng Pond. Còn bây giờ thì tao với mày chỉ cần canh nó uống thôi Neo. Đảm bảo hôm nay nó say bí tỉ cho xem."

"Rủ đi nhậu cho đã rồi giờ phải ngồi canh. Báo quá trời quá đất!"

Nó rủa mấy câu rồi thì cũng chịu im miệng cùng thằng Prom ngồi bên cạnh nhìn tôi uống. Có mấy thằng bạn như này cũng an tâm nhỉ, uống say không sợ nằm lăn lóc ngoài đường ngủ.

Không biết đã uống hết bao nhiêu ly nữa, khi tỉnh táo hơn một chút đã thấy bản thân đứng trước cổng nhà rồi.

Nhà sao? Nghe có vẻ ấm áp quá nhỉ? Người ta nói mệt mõi bao nhiêu, khi về nhà có người đợi chờ sẵn chính là liều thuốc tốt nhất. Nhưng có lẽ nó không hiệu quả với tôi rồi. Nhà lại là nơi tôi không muốn về nhất. Về để làm gì? ôi không đủ mạnh mẽ để đứng trước mặt em ấy nữa rồi...

Mở toang cửa bước vào, vì vẫn còn men rượu trong người nên mắt tôi không nhìn rõ lắm nhưng có vẻ Phuwin đã đợi tôi về. Còn chạy lại đỡ tôi nữa. Nhưng tôi lại đẩy em ấy ra rồi đi lên phòng. Tôi không muốn nhận sự quan tâm từ em ấy, vì tôi biết rõ sự quan tâm đó không hề thật lòng, em ấy chỉ đang cố làm tròn trách nhiệm của mình thôi!

Pond Naravit, sao mày lại thảm hại như vậy chứ? Thật đáng thương!

Về đến phòng cũng không thèm tắm rửa gì mà cứ thế lăn ra ngủ ngon lành.

Phuwin Tangsakyuen_

Đáng ghét, hôm qua không biết đã uống bao nhiêu rượu mà bây giờ vẫn chưa chịu dậy. Sắp đến giờ cơm trưa luôn rồi.

Ô hổ, nhắc tào tháo thì tào tháo đến. Vừa trách móc vài câu đã thấy xuất hiện rồi.

"Bữa trưa em chuẩn bị rồi, có pha cho anh chút nước gừng. Hôm qua uống nhiều rượu như thế chắc đau đầu lắm!"

"Anh cảm ơn."
"À mà..Phuwin.."

"Vâng?"

"Hôm qua...anh có làm em bị thương hay gì không? Hôm qua anh có hơi quá chén một chút!"

"Không có, anh về liền đi một mạch lên phòng ngủ."

"Vậy thì tốt."

Anh ấy nói xong liền đưa tay lên day day thái dương rồi vào bếp ăn trưa. Vậy mà không nhớ hôm qua đã nói gì với tôi hả? Thật là hết nói nổi! Thôi kệ đi, cũng không quan trọng gì. Ăn trái cây xem phim đi vậy.

Pond Naravit_

Chuyện đêm qua không phải là tôi không nhớ, chỉ là không muốn nhắc đến. Không biết nên nói thế nào với em ấy cả.

Thở dài một hơi, hôm qua trước khi uống say bí tỉ tôi nhớ thằng Prom có bảo tôi suy nghĩ kỹ xem bản thân còn đủ sức gắng gượng không. Tôi cũng không biết bản thân mình còn sức không nữa. Có lẽ là không, dạo gần đây tôi không còn để ý em ấy như lúc trước nữa. Chắc là tôi sắp buông bỏ tình yêu này rồi, tôi đã cố gắng quá lâu rồi, đến lúc buông bỏ thì buông bỏ thôi..

Ăn xong lại dọn dẹp rồi rửa bát. Định là sẽ lên phòng làm nốt mấy xấp hồ sơ dày cộm thì tôi lại thấy em ấy ngủ gật trên sofa ngoài phòng khách. Em ấy bị thiếu ngủ sao?

Nhẹ nhàng đi lại ngồi bên cạnh em ấy, Phuwin ngủ ngoan quá, cứ như bé mèo nhỏ vậy.

"Nếu năm đó người em tỏ tình là anh thì có lẽ hiện tại đã khác. Hiện tại sẽ là anh yêu em, em yêu anh, ba chúng ta vẫn là bạn."

"Kết hôn hai năm rồi...sao em vẫn chưa quên đi nỗi đau ấy và mở lòng với anh một chút? Chỉ là một chút thôi mà...Phuwin.."

"Anh phải chờ em đến khi nào nữa đây Phuwin?"

"Anh kiệt sức rồi..."

"Anh buông tay có được không? Nhưng anh vẫn rất yêu em Phuwin à, phải làm sao đây em?"

Ngồi bên cạnh em ấy thủ thỉ vài câu rồi lại lặng lẽ lên phòng làm việc. Tôi quyết định rồi, kỉ niệm ba năm ngày cưới...sẽ là điểm kết thúc cho câu chuyện này. Tôi sẽ giải thoát cho cả tôi và em ấy, giải thoát cho thứ tình cảm vốn dĩ sẽ chẳng có kết quả mà tôi cố gắng níu giữ bằng tất cả tâm can, giải thoát cho một trái tim lạnh lẽo đầy vết xước mà cả đời này mãi mãi tôi không bao giờ nắm giữ được.

Đau thì có đau đấy. Nhưng như thế thì sao? Tôi hoàn toàn bất lực rồi...

Dừng lại đúng lúc chắc là con tim sẽ đỡ đau hơn nhỉ?..

...

_______________

"Yêu đến điên dại, đau đến cháy lòng.."

_______________

Thả 1 sao để ủng hộ tui nha cả nhà 💪

Không biết mọi người thấy truyện thế nào ạ? Có thể cho tui biết cảm nghĩ của mọi người hong?

Chúc mọi người đọc vui vẻ 💞

[PondPhuwin] Thương Em Tempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang