Ngoại truyện (3).

4.5K 269 18
                                    

Anh thức dậy trước, im lặng ngắm nhìn cậu nằm trong lồng ngực mình ngoan ngoãn ngủ say. Bé con nhà ai mà xinh thế không biết. Má phính bầu bầu, da trắng phát sáng còn được điểm thêm vài dấu hôn đo đỏ hôm qua anh để lại, vừa xinh đẹp vừa quyến rũ hết phần thiên hạ. Đúng là cực phẩm rồi.

Anh cứ nằm im ngắm cậu như thế suốt gần hai tiếng đồng hồ, còn cười u mê nữa.

"Ưm.."

Cậu trở mình, khẽ dụi mắt một cái rồi ngước mắt lên tìm anh. Đây là thói quen mỗi buổi sáng, cứ thức dậy sẽ tìm anh xã ngay.

"Dậy rồi hả?"

"Dnh dậy sớm vậy?"

"Dậy sớm ngắm cục cưng này."

"Dẻo miệng."

"Dậy ăn sáng rồi đưa em đi chơi nhé bé con?"

"Ừm, được."

"Nào, anh bế."

"Không cần đâu."

Anh vừa dang tay ra định bế cậu thì bị gạt sang một bên. Không lẽ cậu vẫn còn ngồi được sau một đêm mặn nồng như thế? Là anh yếu hay do cậu khoẻ vậy? Xong đời Naravit rồi.

"Ah.."

Vừa ngồi dậy, cơn đau từ phía dưới truyền đến khiến cậu ứa nước mắt. Quên mất hôm qua vừa cùng anh lăn giường, đã vậy còn cực kỳ sung mãn. Cậu vốn nghĩ có lẽ chắc không đau lắm đâu, sáng mai thức dậy chắc vẫn ổn. Nhưng lần đầu ai chả nghĩ thế. Kết quả vừa đi vào đã đau thấu xương, đã vậy thằng đệ của anh còn cực kỳ khủng bố nữa, thêm tên chồng sức trâu này, đè cậu ra đâm chọc không biết bao nhiêu lần, hại cậu đến thở còn không kịp. Nhưng một phần cũng do cậu ham vui, chiều theo ý anh để bản thân bị lật tới lật lui bao nhiêu lần cũng không rõ. Thôi thì xem như lần đầu nên bỡ ngỡ đi, lần sau rút kinh nghiệm.

"Sao vậy?"

"Đau.."

"Em đau ở đâu?"

"Anh!!"

"Hả? Anh làm sao?"

Cậu đưa ánh mắt căm phẫn nhìn lão chồng của mình. Laà do ai hôm qua hành cậu lên bờ xuống ruộng cơ chứ? Bây giờ còn dám bày ra cái vẻ mặt nai tơ không biết gì hỏi ngược lại cậu? Phuwin Tang hận không thể đánh chết Naravit!!!

"Người ta đau mông..."

Chửi thầm trong tim thế thôi chứ ngoài mặt đã ngại đến đỏ cả người rồi. Người ta da mặt mỏng mà, đâu có dày như ai kia.

"Sao cơ? Anh không nghe thấy."

"Anh...anh..."

Cậu bị chọc đến mếu máo, đem đôi mắt ướt nước giận dỗi nhìn anh.

Anh cuối cùng nhịn không nỗi liền ôm lấy cậu xoa xoa dỗ dành, bé con nhà ai mà đáng yêu như vậy hả???

"Ui anh xin lỗi bé, không chọc bé nữa. Đừng dỗi nhá! Anh thương bé mà!"

"Anh ức hiếp người ta.."

"Đúng, là anh sai rồi. Anh không nên ức hiếp bé con. Anh xin lỗi nhé!"

[PondPhuwin] Thương Em Where stories live. Discover now