6.

4.7K 371 25
                                    

"Alo Phuwin, hôm nay anh về trễ, em cứ khoá cửa ngủ trước đi nhé!"

["Ừm em biết rồi!"]

Cất điện thoại vào túi, hôm nay tan làm sớm đi gặp Neo nói chuyện. Không biết phải giải quyết như nào luôn.

...

"Êi bạn êi, tao nè!"

"Mày đến sớm thế?"

Ung dung đi đến chỗ nó đang ngồi, hình như nó đến từ rất sớm, hóng hớt thật đấy!

"Tao rất muốn nghe câu chuyện chấn động đó cho rõ ràng, lúc mày nói tao sốc vãi ấy!"

"Ừm, tao cũng không ngờ đến chuyện này!"

"Đường tình duyên của mày như cái mê cung ấy!"

"Thế giờ làm sao đây? Nếu tao không tiếp tục theo đuổi Phuwin nữa thì nó sẽ theo đuổi tao. Nhưng mày biết rõ mà, tao không thích nó, chỉ xem như anh em thôi. Nó theo đuổi tao như thế chẳng khác nào tao của ngày trước và hiện tại cả. Còn nếu tao vẫn tiếp tục theo đuổi Phuwin, nó vẫn sẽ giúp tao. Tao làm sao dám để nó góp ý được nữa!"

"Đúng, y như cái mê cung. Đi đường nào cũng ko thể ra."

"Haizz, mê cung không thể ra còn có thể cầu cứu được. còn tao không giải quyết được cũng không thể im lặng."

Neo nó im lặng hồi lâu để suy nghĩ rồi vò đầu bức tóc gào lên một tiếng.

"Ôi tao không nghĩ ra được cái gì hết!! Đang yên đang lành tự nhiên đâu ra ba cái tình tiết khốn nạn này vậy chứ!!!"

"Neo, mày không giữ thể diện cho mày thì giữ thể diện cho tao đi, đang ở giữa quán đó!"

Thật không muốn nhận là bạn của thằng khứa này mà, người ta nhìn chằm chằm quê chết đi được.

"Làm sao đây??? Phải làm sao phải làm sao?"

"Thật là, biết thế không nói với mày rồi! Chả giúp được gì!"

"Này mày đừng có mà khinh thường bố mày nhé!"

"Tao không khinh mày, tao chê!"

"Thế mày tự đi mà giải quyết đi đừng có tìm tao, ông đây không giúp mày nữa!"

"Ok thế tao đi trước đây! Mày đừng có không nhịn được tìm tao hỏi thăm tình hình."

Tôi đứng dậy đi ra khỏi quán, một bước bơ đẹp thằng bạn "thân".

"Mày không thèm níu kéo tao cơ á? Mày thật sự bỏ đi như thế á? Này, quay lại níu kéo tao đi chứ? Pond!!!"

Hết nói nổi. Chả hiểu sao chơi chung được tới giờ.

...

Tôi lơ đễnh đi lang thang hết chỗ này đến chỗ khác, tiện thể để đầu óc thoải mái một chút cho dễ suy nghĩ. Nhưng tôi nghĩ thế nào cũng không nghĩ ra được cách giải quyết. Tệ thật!

Khoảng thời gian này trời bắt đầu trở lạnh rồi, tôi còn nhớ, cũng vào độ này ba năm trước, tôi cùng Neo và Prom đang lên kế hoạch đưa Phuwin sang pháp chơi rồi cầu hôn em ấy. Tôi không nghĩ là em ấy sẽ đồng ý đâu, nhưng không ngờ em ấy đồng ý thật. Tôi đã vui đến phát khóc vì nghĩ cuối cùng sau mười năm ròng rã, Phuwin đã có thể nhìn thấy được tình cảm của mình. Nhưng không, sau kết hôn em ấy vẫn vậy, vẫn lạnh nhạt với tôi như thế. Tôi có hỏi, Phuwin bảo chỉ là muốn mở lòng hơn với tôi chứ thật sự chưa có tình cảm. Thú thật lúc đó cảm giác cứ như bầu trời đột nhiên đổ sập xuống vậy. Đau đớn tột cùng.

Cuối cùng anh vẫn ngu ngốc tin rằng mình đã có được em.

Đến giờ cũng ngót nghét gần mười ba năm rồi. Nhanh thật đấy! Thích em ấy từ những ngày đầu năm lớp mười, đến tận bây giờ khi đã trưởng thành, có công danh sự nghiệp, có tất cả trong tay rồi nhưng vẫn chẳng thể có được một nửa trái tim em.

Đột nhiên tôi lại nghĩ đến Prom, không biết khi chứng kiến tôi vẫn ngày ngày miệt mài theo đuổi em ấy như vậy cảm xúc của nó thế nào? Liệu có như tôi của lúc trước khi nhìn Phuwin bên cạnh Joong không?...Cái cảm xúc đau đớn đến nghẹt thở ấy, đến giờ vẫn chưa vơi đi được bao nhiêu...vẫn cứ âm ỉ đau ngày này qua ngày khác, tháng này qua tháng nọ đến giờ đã mười ba năm..

Đôi lúc tôi cũng tự hỏi bản thân, sao lại có thể kiên trì suốt ngần ấy năm vậy? Đau đớn đến thế cơ mà?

Bản thân vẫn còn đủ tỉnh táo để biết rằng mình đã đau đến nhường nào, nhưng không đủ tỉnh táo để rời bỏ em.

Hôm nay chắc phải bầu bạn cùng rượu tiếp rồi...

Phuwin Tangsakyuen_

Nói là về trễ, trễ đâu không thấy, chỉ thấy qua ngày mới rồi mà vẫn chưa có mặt ở nhà. Rốt cuộc Pond đã đi đâu suốt đêm qua mà không về nhà?

Hôm qua sau khi anh ấy gọi điện thoại thông báo một tiếng thì tôi cũng khoá cửa để đi ngủ, cứ tưởng anh ấy về rồi. Nhưng không! Hoàn toàn không về nhà. Cũng không có tin nhắn báo là có công việc đột xuất hay gì khác. Không lẽ..Pond có người khác rồi sao? Anh ấy chán tôi rồi hả?

*cạch*

Pond đi vào, quần áo xộc xệch, đầu tóc thì rối tung rối mù, còn có mùi rượu cực kỳ nồng nặc. Lại đi uống rượu?

"Sao hôm qua anh không về mà không báo cho em?"

Tôi có chút bực dọc lên tiếng.

"Sợ phiền em."

Anh ấy nói xong liền đi lên phòng, tất nhiên là không cho tôi động vào người.

Đi lại sofa ngồi, gần đây anh ấy lạ lắm. Cứ tránh né tôi suốt. Còn hay uống rượu say bí tỉ như vậy nữa. Tôi từng đọc đâu đó trên mạng rồi, như vậy không phải là biểu hiện của người có nhân tình sao?...Hay đi sớm về khuya, lạnh nhạt với gia đình, lảng tránh chuyện chăn gối, đổi mật khẩu điện thoại,...nhưng tôi chỉ thấy đúng khoảng đi sớm về khuya với lạnh nhạt thôi, còn chăn gối gì đó thì chưa từng đụng tới nên không biết, điện thoại cũng không luôn.

Haizz, đúng là đàn ông, mau chán thật đó. Chưa gì đã bỏ cuộc rồi sao? 

Hừ, không thèm để ý nữa, đi nấu cơm ăn.

_______________

"Anh đã yêu em nhiều hơn một thập kỷ,..

nhưng vẫn chưa biết được ở thập kỷ nào em sẽ đáp lại tình anh..."

_______________

Thả 1 sao để ủng hộ tui nha cả nhà 💪

Cái fic này đã đi quá xa với cái bản thảo chỉ có 3 chap của tui 🥲 tui đao đớn, tui gục ngã ;-;

Vì đã đi quá xa với bản thảo nên tui cũng ko biết đc khi nào thì tới khúc ngược nữa ☺ thôi cứ tutu chờ đợi nhá =)))

Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ 💕

[PondPhuwin] Thương Em Where stories live. Discover now