Chỉ trong buổi sáng, câu hỏi Jungkook được nghe nhiều nhất chỉ sau câu xin chào và tạm biệt của mọi người là "Chị chủ xinh đẹp hôm nay không tới tiệm sao?" Anh có chút buồn cười xen lẫn tự hào trước sự yêu thương nồng nhiệt của mọi người dành cho Satang của anh.

Trước đây, vì quá tò mò, Jungkook đã hỏi vài người khách quen của tiệm tại sao họ luôn hỏi đến Sana mỗi khi cô đi vắng. Và anh nhận lại những câu trả lời dở khóc dở cười.

"Giọng cười chị chủ đặc biệt. Tôi mới nghe một lần mà nó in trong đầu cả ngày."

"Chị chủ đẹp quá làm em suýt cong."

"Con bé hôm bữa té với cái tướng kỳ lạ lắm. Tới giờ cô vẫn thấy mắc cười mỗi khi nhớ lại."

"Giọng chỉ ngọt quá khiến tim em xao xuyến."

"Bữa con bé té xém tí là đổ nguyên ly nước vô người ông. Con bé hậu đậu quá làm ông lo."

"Hôm qua chỉ mở cửa đập trúng đầu em. Anh nhìn nè, trán em còn sưng nè." Một cậu bé còn chỉ anh xem vết tích của sự hậu đậu của Sana.

"Sáng hôm em đi thi, em ghé đây mua bánh gặp đúng lúc chị chủ đang cười. Sau đó, vô phòng thi làm bài mà đầu em chỉ toàn tiếng cười của chỉ."

"Bữa em ngồi xem phim trong khi đợi bạn tới. Phim em xem là phim bi kịch mà nghe giọng chị chủ cười xong tự nhiên phim đó thành phim hài kịch."

***

Bận rộn cả ngày, cuối cùng Jungkook cũng có chút thời gian rảnh. Anh mở máy, kiểm tra hộp thư điện tử của mình và tranh thủ trả lời chúng trước khi ai đó tới quán. Chăm chú đọc mail và xử lý những công việc đơn giản xong, anh chuyển sang đọc báo cáo của nhóm anh.

Leng Keng

Sự tập trung của Jungkook bị ngắt quãng, anh ngước về phía cửa rồi nở nụ cười tươi khi người sau cánh cửa bước vào quán.

"Kookie à, em về rồi đây!" Sana chạy thẳng về phía anh.

Anh dang rộng vòng tay chào đón cô. Cô ôm anh thật chặt, nũng nịu dụi mặt vào ngực anh. Anh yêu chiều vuốt tóc cô gái trong lòng mình, nhìn cô đầy dịu dàng.

"Hai người thôi làm quá đi được không? Bà Sana mới đi có 10 tiếng mà làm như bả đi công tác 10 tháng mới về á chời." Mina bước vào quán phũ phàng đập tan bầu không khí màu hồng này đi.

"Để rồi xem sau này cô em có như vậy không nhá? Cười người hôm trước, hôm sau người cười à nha." Jungkook liếc Mina khi kéo Sana ngồi xuống cạnh mình.

"Hừm, cho xin. Ai mà cũng như ông bà thì thế giới này loạn mất." Mina bĩu môi đứng tựa vào quầy nhìn hai người.

"Cái này người ta gọi đó là định mệnh, là mối lương tiền định. Không gì vững chắc bằng sự gắn kết của hai tụi tui." Jungkook tự hào khoe khoang.

"Arasso. Là định mệnh, là mối lương duyên tiền định nên mới về chung nhà để bớt gây họa cho xã hội." Mina ngán ngẩm thừa nhận.

"Kookie. Nãy Mina nhận được lời mời tham gia nhóm nhạc mới từ một công ty giải trí lớn đó." Sana chen ngang màn cãi vã.

"Woa. Công ty nào gan dữ vậy?" Jungkook thốt lên.

"Thỏ béo kia thèm đòn à? Thèm đòn thì nói chứ đừng nói chuyện cà chớn vậy nhá." Mina phóng ánh mắt hình viên đạn về phía Jungkook, rồi liếc sang chị mình "Còn bà kia, sao bà hay kiếm chuyện để chồng bà đâm chọt tui vậy? Ở chung lâu ngày ngáo theo nhau à?"

"Minari~ Mina nói vậy làm Sana giận đó. Sana chỉ khoe với Jungkook là Mina có ánh hào quang blink blink thu hút được người tìm kiếm thực tập sinh thần tượng thôi mòa." Sana chu mỏ, cất tiếng nịnh nọt bằng giọng điệu em bé. Nói xong, cô khoanh tay, quay đầu đi, tỏ vẻ giận dữ.

Jungkook và Mina đứng hình khoảng chừng là ba giây, rồi đồng loạt bỏ đi chỗ khác.

"Yah!" Sana tức giận đứng bật dậy, "Hai người kia! Thái độ đó là sao hả?"

"Yeobo, anh đứng lại đó. Anh dám làm lơ vợ mình sao?" Sana la lớn.

"Yeobo, em uống chút cà phê cho tỉnh ngủ." Jungkook cầm ly cà phê tới.

"JEON JUNGKOOK ANH CHÁN SỐNG RỒI HẢ?!" Sana hét lên.

Chillax CoffeeOù les histoires vivent. Découvrez maintenant