Đảo lộn

2K 229 25
                                    

Trong căn phòng tràn đầy ánh nến và trên mặt sàn vẽ những kí hiệu kì lạ màu trắng, trung tâm của mọi thứ là một thiếu nữ nhắm mắt nằm trên giường và một người đàn ông đứng bên cạnh.

Ở đây giống như là hiện trường của một nghi thức nào đó. Và đúng thế, người kia đang tìm lại bảo vật mà mình đã đánh mất.

Hắn cúi đầu, mắt vàng nhìn chuyên chú vào gương mặt đang ngủ say của thiếu nữ. Đầu ngón tay lạnh đụng chạm tới làn da ấm áp sau đấy chậm rãi vuốt ve.

Đúng lúc này, những kí hiệu trên sàn sáng dần lên và hắn cười, ngay cả trong giọng nói cũng lộ ra sự vui sướng của hắn.

- Tìm thấy rồi, tân nương của ta.

Ngón tay cô gái hơi động, lông mi hơi run lên có dấu hiệu sắp tỉnh. Chợt có thứ gì đó lại xảy ra cắt ngang quá trình này, kí hiệu tối sầm xuống, cô gái cũng liền lâm vào mộng đẹp.

Hắn rút tay về, mắt vàng lạnh lẽo nhìn xuống thiếu nữ tựa như thái độ dịu dàng vừa nãy toàn là giả dối. Hắn khẽ than nhẹ một tiếng.

- Coi thường thứ kia rồi.

Người đàn ông còn không thèm nhìn thiếu nữ nằm trên giường kia lần nữa, không chút do dự quay đầu rời đi. Chỉ để lại hai từ bị hắn nói rất nhỏ mang theo quyến luyến, không biết sao lại khiến người ta rùng mình.

- Hoạ...Y.

______________

Hoạ Y còn chưa kịp nhìn rõ mình đang ở đâu thì đột ngột má phải nhận một cái tát mạnh, lực độ và bất ngờ làm cô ngã xuống sàn.

Cô cụp mắt, tay chạm vào chỗ đau rát trên mặt.

Lần đầu tiên bị đánh.

Một tay còn lại cô chống lên sàn bằng gỗ, trang trí căn phòng này cũng có giá trị nhưng vẫn là kiểu Nhật thời xưa. Nơi này hẳn là một gia đình thuộc trung lưu, không phải là quý tộc, chỉ thuộc diện giàu có.

Trên tay cũng không có vết chai của việc bắn cung, hai bàn tay mềm, không chút vết sẹo, trong thời đại này mà có được bàn tay như vậy chứng tỏ được nuông chiều từ bé.

Thân thể là tiểu thư của nhà này, mà người có thể tát cô thì hiển nhiên thân phận phải lớn hơn.

Trên đỉnh đầu vang lên một tiếng hừ lạnh, cô ngẩng đầu đối diện với ánh mắt của một người trung niên. Hoạ Y chú ý tới ánh mắt khác lạ của ông ta nhìn về má phải của cô, đấy là ánh mắt tiếc nuối khi thấy một vật phẩm quý báu bị hư hao.

- Đừng có chống đối vô ích nữa, Yuki. Ta nuôi con lớn đến như này, giờ là lúc con phải trả ơn. Gả cho ngài Akiyama là tốt cho con và cả gia tộc ta. Hana, đưa tiểu thư về phòng, chữa trị vết thương trên mặt của tiểu thư cho tốt. Ba ngày sau đừng để khiến ngài Akiyama bất mãn.

Hoạ Y hiểu được tình hình qua nội dung trong lời nói của ông ta. Lúc này một cô gái đẩy cửa phòng tiến vào, đi đến cẩn thận nâng cô đứng lên.

Cả một hành trình đi về phòng, Hoạ Y đều không nói câu nào làm cho cô gái gọi là Hana bất an. Cô nhẹ giọng hỏi.

- Tiểu thư, ngài không sao chứ?

(Tổng mạn) Kí chủ ta là người bệnh tâm thầnWaar verhalen tot leven komen. Ontdek het nu