Chương 34

709 76 2
                                    


Không khí này, Thái Anh cũng nhận thức được bản thân mình nói sai. Rất may, Tiểu Xiên que đã cứu lấy trái tim nhỏ bé sắp nghẹt thở của Thái Anh.

"Cô gia sao người có thể nói mà không giữ lời, không phải cô gia nói sẽ cho ta một số tiền để cưới phu quân sao?"

Như kẻ đuối nước, gặp được áo phao, Thái Anh gật đầu như gà đói mổ thốc.

"Đúng! ta quên mất ngươi còn phải tìm người gả đi"

Lén nhìn vẻ mặt Trân Ni đã bớt lạnh, có phần giảm căng thẳng. Thái Anh mới thở phào nhẹ nhõm.

Trân Ni sau đó mới thốt lời vàng ngọc.

"Nếu sau này không có nơi đi, có thể ở lại Kim phủ"

"Nàng nói thật?" Mắt Thái Anh mở to, tai vểnh hết cở, hy vọng mình không nghe nhầm.

Trân Ni lúc này mới cong môi xinh mỉm cười, gương mặt đối diện Thái Anh lúc này khá gần, hành động này có lẽ ở cùng Thái Anh lâu ngày nên đã bị lây nhiễm.

"Là thật, nhưng là nói với Xiên que"

Lại kèm thêm hành động búng tay vào trán Thái Anh, sau đó lại trở về tư thế tiểu thư cao cao tại thượng.

Một màn này được những nhân vật nồng cốt chứng kiến, thùy mị nết na như Mai - Lan thì cười che miệng cười. Lạnh lùng như Cúc - Trúc thì quay chỗ khác. Thật thà chân chất như Xiên que thì một tràng cười thành tiếng.

Thái Anh hôn mê! Trân Ni học đâu ra cái thói trêu ngươi này?

Thế rồi không khí im ắng, không ai dám đùa giỡn hơn. Chừng một tuần trà, xe ngựa đã dừng trước Kim phủ.

Tất nhiên là cửa Kim gia rộng mở, hạ nhân hai đứng nghiêm túc hai bên đường vào trong. Hai vợ chồng Kim gia đứng ở cửa từ rât lâu, có lẽ phải đợi từ sớm rồi.

Cẩn thận đỡ Trân Ni xuống ngựa, sau đó đến Tiểu Xiên que rồi Mai - Lan. Thái Anh như có sự đồng điệu trong hành động và cử chỉ, liền tương đồng hành lễ với Kim phụ và Kim mẫu.

Mỗi người sau đó lại làm tròn bổn phận của mình và sớm nghỉ ngơi. Mà mỗi người - chính là Mai - Lan - Cúc - Trúc - Tiểu xiên que được Thái Anh đặc cách đuổi thẳng về nghỉ ngơi.

Thương cho Kim Mẫu rất lâu mới gặp được Trân Ni, nhưng bị Kim lão gia lôi kéo về phòng, âu cũng là Kim lão gia lo lắng cho ái nữ và hiền tế của mình đi đường vất vả thôi.

"Nàng có khó chịu không? có muốn ăn một chút gì không?"

Thái Anh nằm trên giường lo lắng Trân Ni say xe - theo kiểu mấy cô nàng ở hiện đại ấy mà. Nên hỏi chừng một câu, vì lúc tối về cả hai người đều không dùng cơm.

"Ta không có, chỉ là không thích ăn tối"

Thái Anh cũng không nói nữa, đắp chăn cho Trân Ni rồi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

---

Lúc Thái Anh trở mình, cũng là lúc mọi người chuẩn bị cơm trưa. Bản thân thấy ngượng ngùng khó tả. Ngủ nhiều quá nên mặt Thái Anh trở nên khờ khạo quá.

[ CHAENNIE ] ( Ver ): Khế Ước Nhân DuyênWhere stories live. Discover now