Chương 8

713 66 12
                                    

Chương lúc nãy tui đăng do tui sơ suất nên bị nhảy chương mong mọi người thông cảm và chịu khó đọc lại chương mới này nhé.

------------

Thái Anh buồn bả đi tới đi lui trong hoa viên, tất nhiên là suy nghĩ đi dạo một chút. Dù sao mấy hôm nay từ ngày thành thân đến giờ cũng không thấy Trân Ni mấy lần, trừ những lần ăn cơm chung ra.

"Xiên que, ngươi nói ta nghe một chút về thế giới này đi"

"Nói thế nào?"

"Ngươi có biết một tí tẹo thông tin gì về Trân Ni không?" - Thái Anh còn kèm theo hai ngón tay mô tả "một tí tẹo" để Tiểu Xiên que hình dung.

Tiểu Xiên que ngạc nhiên: "Cô gia, danh tiếng của tiểu thư ai ai cũng biết. Không lẽ người không biết?"

Thái Anh đứng lại làm Tiểu Xiên que hết hồn: "Phí lời quá, nếu ta biết thì còn hỏi ngươi làm gì?"

"Lúc ở quê, Ta có nghe đến Mỹ nữ đệ nhất kinh thành Kim Trân Ni. Tài mạo song toàn, tấm lòng lương thiện, nhưng vẫn là chưa gặp qua. Bây giờ gặp thật sự thấy y như lời đồn thổi"

"Vậy Kim gia liên quan gì với Hoàng tộc?"

Giọng nói của Tiểu Xiên Que nhỏ hơn:

"Hoàng hậu chính là cô cô của tiểu thư, Kim lão gia là anh trai của Hoàng hậu. Lão gia không muốn làm quan nên không muốn dính líu đến triều đình"

"Thì ra là vậy"

"Cô gia lạ thật nha. Cái gì cũng không biết"

"Hừ. Xiên que, ta với ngươi cùng một phe. Cho nên ngươi phải nghe lời ta"

Tiểu xiên que thành thật gật đầu. Thái Anh ghé tai nói nhỏ với Tiểu Xiên que. Hai người lại song song trở lại phòng.

Thay nhanh một bộ y phục mới, áo khoác mỏng màu xanh mây trời. Kèm theo một cây quạt giấy, cũng học bộ những công tử văn nhả mà phe phẩy.

Thái Anh tìm đến Hai vị trưởng bối trong nhà xin phép, ở nhờ, đi hay về đều thưa gửi chắc chắn mới hợp lễ.

"Cha, Nương. Anh nhi có một chuyện trước cần xin phép ạ"

Kim phu nhân đang xoa bóp vai cho Kim lão gia tại thư phòng, nhìn thấy Thái Anh một thân y phục chỉnh tề, lại lễ phép với mình, cũng rất hài lòng. Kim lão gia liền nói:

"Anh nhi có việc cứ nói. Nam tử hán đại trượng phu không cần e thẹn"

Ặc. Lão nương đây không phải Nam tử hán gì hết, nhưng mà vui vẻ ngẩng đầu:

"Dạ, thật ra gia hương của Anh nhi cách xa nơi này. Từ khi đến đây thì ở liền trong phủ cũng không biết được bên ngoài thế nào. Anh nhi đến để xin phép Cha, nương mang theo Tiểu Xiên que ra ngoài dạo một chuyến"

"Tưởng chuyện khó. Anh nhi cứ thoải mái, trở về sớm dùng cơm là được. Ta cho người theo bảo vệ ngươi vì hiện tại Ni nhi đang nghị luận với các lão bản rồi"

"Anh nhi không dám làm phiền. Anh nhi có thể một mình được không?"

Kim phu nhân nhìn hiền tế một lòng cự tuyệt, vì vậy nhẹ nhàng bên tai Kim lão gia tiếp lời: "Anh nhi lớn rồi, để Anh nhi tự quyết đi"

[ CHAENNIE ] ( Ver ): Khế Ước Nhân DuyênWhere stories live. Discover now