Chương 25

643 75 0
                                    


Thái Anh uống gần hết ba bình rượu mới thấy choáng ván đầu óc. Đã là giờ Mùi (từ 1 đến 3 giờ chiều), vậy nên gọi tiểu nhị đến tính tiền.

Tửu lượng của Thái Anh cũng không tệ, có thể uống tận 10 lon bia. Nhưng mà 3 bình rượu này độ cồn cao quá, vẫn là không quen đi.

Cẩn thận đứng dậy, xác định phương hướng sẽ di chuyển, tránh làm trò cười cho thiên hạ. Đi đường vài bước thì nghe âm thanh của một vị cô nương vang lên:

"Công tử, xin dừng bước. Lão bản của Ngưng tửu lâu cho mời"

Thái Anh quay đầu lại, có chút cẩn thận đánh giá người trước mắt. Một tiểu cô nương, so ra chỉ lớn hơn tiểu xiên que vài tuổi. Giọng điệu nói chuyện có phần ỷ lại.

"Chẳng hay lão bản của cô nương và ta có quen biết?"

Thái Anh phủ đầu, rõ ràng không có nhã ý muốn gặp.

"Mời công tử theo rồi sẽ rõ"

Tiểu cô nương không trả lời vấn đề, chân trái khụy nhẹ, làm động tác mời sau đó đi trước dẫn đường.

Thái Anh hít một hơi thật sâu, lắc mạnh đầu cho thanh tỉnh. Sau đó ung dung bước lên cầu thang. Thái Anh là được mời a, phải thong thả một chút.

Theo Tiểu cô nương, Thái Anh thầm đánh giá, kiến trúc xây dựng ở cổ đại thật giống nhau, nhưng tất cả đều sử dụng gỗ, là gỗ quý nha.

Chưa đầy một tuần trà (khoảng 10 phút), Tiểu cô nương đã dừng lại trước cửa một căn phòng ở tầng hai, hơi khom người:

"Thưa tiểu thư, Phác công tử đã đến"

"Mời Phác công tử vào"

Tiểu cô nương tay đẩy cánh cửa, mời Thái Anh vào. Thái Anh đầu khẽ gật, sau đó bước qua vạch cửa.

Chỉ đợi như vậy, Tiểu cô nương cẩn thận đóng cửa lại, có lẽ là vẫn còn đứng chờ ngoài kia. Thái Anh lúc này đứng yên tại chỗ, không phản ứng.

Khác xa trí tưởng tượng của mình, ngỡ lão bản phải là một nam nhân, hoặc một lão nhân trung niên nào đó. Nhưng không, là một nữ nhân.

Mà nữ nhân này cũng không có thái độ xa lạ, nàng ta y phục màu trắng pha xanh nhạt, nhẹ nhàng, màu sắc y phục thôi đã làm đối phương cảm thấy dễ chịu.

Gương mặt đường nét nhu hòa, không trang điểm đậm, mi cong, mày liễu, đôi môi khẽ cong, màu son rất hài hòa. Thái Anh đặc biệt yêu thích cái đẹp đơn giản, tóc nữ nhân này đen dài, bới tóc một nữa, trâm cài đơn giản. Quả thật đúng là "diện như quan ngọc" - xinh đẹp tỏa sáng như ngọc.

Nàng đứng tựa vào cửa sổ, sau đó xoay người lại, nhìn Thái Anh mắt mơ hồ. Nên chủ động mở miệng trước tiên:

"Tiểu nữ Ngưng Tịnh Hương, vô tình nhìn thấy Phác công tử cũng có sở thích thưởng rượu, nên mạo muội kết thân hảo hữu, không biết ý Phác công tử thế nào?"

Một đoạn thời gian nhận xét đối phương, Thái Anh không lên tiếng. Cho đến khi người trước mắt đối diện mình, miệng cười như hoa. Biết bản thân có phần thất thố, ho nhẹ một tiếng:

"Ta gọi Phác Thái Anh, nếu đã là hảo hữu, vậy chỉ cần gọi Thái Anh là được. Không cần quá câu nệ tiểu tiết"

Nói xong Thái Anh bước lên vài bước đến gần Ngưng Tịnh Hương, cách nàng chừng nữa thước. Giờ phúc này người ngạc nhiên lại chính là Ngưng Tịnh Hương, nàng dù sao cũng là người cổ đại, Nam - Nữ với khoảng cách gần, lại ở chung phòng như vậy, nàng cũng thật không quen. Nhưng nhìn người trước mắt vô tư, vô nghĩ, không có ý gì khác thì tâm tình cũng thả lỏng.

"Thật thất lễ, mời công tử ngồi. Ta đã chuẩn bị trước trà giải rượu đây"

Nhìn nữ nhân trước mặt miệng nói, tay phải vén ống tay áo, tay trái nhẹ nhàng nâng bình trà, rót vào chung, mọi thứ xung quanh lúc này thật sự rất mờ ảo.

--------

Không may cho Thái Anh, thật sự không tỉnh tảo để nhận biết ra vấn đề. Vị trí ngồi lúc này của Thái Anh và Ngưng Tịnh Hương gần cửa sổ, mà nhìn thẳng qua bên kia đường, chính là căn phòng mà trước đây Thái Anh từng ký khế ước bán thân - phòng của Kim Trân Ni - nương tử của mình.

Trân Ni hai canh giờ trong phòng xem sổ sách, nhưng hạ nhân báo cáo vẫn chưa thấy Cô gia rời khỏi Ngưng Lâu tửu. Vì vậy nhàm chán mở cửa sổ nhìn ra bên ngoài, lại thấy một tràn cảnh không nên thấy. Đóng mạnh cửa sổ, quay người.

Mà cảnh Kim đại tiểu thư tức giận với cánh cửa, lại chẳng mai lọt vào đôi mắt xinh đẹp của Nhị Tiểu thư Ngưng Tịnh Hương. Cho nên, trên môi của nàng càng có độ cong nhất định.

------

Nói về Trân Ni, sau khi nhìn thấy Thái Anh cùng Ngưng Tịnh Hương vui cười đàm luận, thì không nói một lời, rời khỏi Nguyệt tửu lâu, trở về Kim gia.

Cả một đoạn đường dài, nàng chỉ nói đúng hai từ với Mai - Lan, đó là "Hồi phủ"

Mà thông minh như Mai - Lan và Trúc, thì làm gì không biết người có thể khiến tiểu thư sinh khí. Nhưng vẫn không ai dám hỏi han, vì đại tiểu thư mà tức giận, thì rất kinh người a.

-----

Về đến phòng, Trân Ni thay y phục đơn giản. Chỉ để ra sau vườn trúc luyện kiếm. Điều này đi trái lịch biểu của nàng, thường nàng chỉ luyện vào buổi sáng thôi nha.

[ CHAENNIE ] ( Ver ): Khế Ước Nhân DuyênWhere stories live. Discover now