Chương 22

689 73 0
                                    


Thái Anh cảm giác như đầu óc rất mông lung, cơ thể loạn choạng nghiêng trái nghiêng phải rồi đột nhiên được nhấc bổng. Người vô trọng lực có phần mất bình tĩnh - mà cái cảm giác này nếu mọi người đã từng đi tàu lượn siêu tốc sẽ hiểu. Ban đầu tàu sẽ đi từ từ lên cao phải gọi là thẳng đứng cho ta ngắm cảnh, cảm giác chuẩn bị thả dốc thì ôi thôi ta nói.............

"Ngươi là ai? sao không trả lời ta?"

Thái Anh phát hiện bản thân đi theo một người không rõ mặt, cơ bản chỉ là phía bóng lưng, một nam nhân có tuổi, trang phục cổ đại. Người này đột nhiên dừng lại, Thái Anh sớm giữ khoảng cách, cũng im lặng chờ xem.

"Muốn về thế giới của ngươi thì theo ta". Hắn ta không trực tiếp trả lời câu hỏi, chỉ ném một câu như vậy rồi bước tiếp.

Thái Anh nghi ngờ, nhìn xung quanh. Không khí thì lạnh lẽo, xung quanh thì núi rừng, sắc trời còn tối, không đẹp như trong phim.

"Không...Không...ta không thể đi theo ngươi". Thái Anh lẩm bẩm, quay lưng chạy.....sau đó giật mình thì nghe tiếng gõ cửa.

"Thưa cô gia, đã đến giờ chuẩn bị lên đường"

"Ta đây, Xiên que đừng làm ồn tiểu thư, mang nước ấm đến thư phòng cho ta"

Thái Anh có thể thoát khỏi giấc mơ âu cũng nhờ một phần công sức gõ cửa của Tiểu Xiên que. Trở lại giường, trộm hôn lên trán của Trân Ni, quyến luyến đến tủ lấy y phục rồi đi đến thư phòng.

Trân Ni mở mắt, với nàng, chỉ cần một tiếng động nhỏ là đã phát hiện ngay. Tên ngốc Thái Anh đã hôn trộm nàng, tự dưng một trận ngọt ngào vào buổi sáng.

Trân Ni khoác áo choàng vào, có phần bất đắc dĩ lắc đầu, tên kia sắp rời thành vậy mà cũng không màng chuẩn bị y phục......

"Tiểu thư, việc này......."

Đây là câu đầu tiên mà Tiểu Lan thốt lên khi vừa vào cửa đã thấy Tiểu thư lá ngọc cành vàng tận tay xếp hành lí cho cô gia lên đường.

Như có một sự sắp xếp sẵn, Tiểu Xiên que và Tiểu Cúc sẽ theo Thái Anh rời thành. Còn Mai - Lan và Trúc sẽ ở lại bên cạnh Trân Ni.

Đã bước qua giờ Sửu (hơn 3 giờ sáng), vì vậy Thái Anh quyết định không trở lại phòng mà chạy thẳng ra cổng, chỗ xe ngựa đang chờ.

Xa xa thấy thân ảnh màu trắng quen thuộc, có chút bất ngờ nhưng vẫn cười chào.

"Sao nàng không ngủ thêm?"

"Thái Anh định đi không từ biệt à?"

Thái Anh cười hắc hắc đi đến bên cạnh Trân Ni, lúc này rất hiểu ý, Tiểu Lan tiếp nhận tay nãi từ chủ tử, sau đó đưa cho Cúc. Tiểu xiên que buồn ngủ mắt nhắm mắt mở bị Cúc kéo lên xe ngựa, Mai - Lan cũng rất hiểu chuyện, đến bên xe ngựa tâm sự một chút cùng Cúc trước khi họ rời kinh thành.

"Nàng - Ta......""

Cả hai không hẹn cùng lên tiếng. Thái Anh gãi đầu.

"Nàng nói trước"

"Bảo trọng!" . Xoay lưng.

"What?". Thái Anh trợn tròn hai mắt. Mất cảm xúc. Ôi trời, Đúng là sương rơi buổi sáng, không lạnh mà còn nóng trong người.

[ CHAENNIE ] ( Ver ): Khế Ước Nhân DuyênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ