25. End

1.8K 166 13
                                    


Bẵng một cái thời hạn 3 năm cũng sắp hết, cậu đau đầu suy nghĩ làm cách nào để mở được một chi nhánh tại Thuỵ Sỹ. Vốn dĩ Thuỵ Sỹ thuộc một trong số các nước châu âu đã có cách vận hành khác với thị trường Châu Á, đã thế còn là một trong số những đất nước giàu nhất thế giới.


Để chiều lòng những vị khách nơi đây không phải một chuyện dễ dàng. Cuối cùng cậu tâm sự chuyện này với bố mình và bố Felix. Nói là làm, ba người đàn ông chụm lại vắt óc suy nghĩ dồn tài nguyên và nguồn lực vào thị trường này.


Bố Felix suy cho cùng cũng là một nhà chiến lược kinh doanh tài năng, ông đã khai sáng cách để họ có thể tiến vào thị trường này an toàn, ít tổn thất nhất. Đi đường chính thấy khó khăn thì cũng phải rẽ chỗ này chỗ nọ cho đường được hanh thông.


Tiếp đó bố HyunJin thiết kế một bản kế hoạch đầu tư chi tiết để giảm thiểu những chi phí không cần thiết cũng như tăng thu giảm chi. Bản kế hoạch vừa vặn đến nỗi mà số tiền vốn cũng chỉ bằng mở một chi nhánh trong nước.


Suy đi tính lại, đó là công sức của ba người đàn ông sau nhiều ngày mất ăn mất ngủ.


Trái ngọt rồi cũng đến ngày hái, ngày mà chi nhánh đầu tiên được mở tại Thuỵ Sỹ một mốc son đánh dấu đối với cuộc đời HyunJin. Cậu mỉm cười đi bên cạnh gia đình nhỏ của mình, YongJin cũng đã lớn và hiểu chuyện hơn nhiều rồi. Có điều nó giống y hệt nhà ngoại, nói không ngừng nghỉ.


Cuối cùng việc gì đến cũng phải đến. Ngay sau khi trở lại Hàn Quốc điều đầu tiên HyunJin làm đó chính là đến gặp ông. Cậu đặt trên bàn người đàn ông vốn đã vương vấn những nét chân chim một tờ giấy, trên đó có thấy gì đó mà "Giấy phép kinh doanh" thì phải.


Ông liếc tờ giấy trên bàn một lúc, rồi lại nhìn tới thằng cháu đích tôn, không nói gì nhiều. Cậu cũng không muốn lãng phí thêm thời gian nữa liền nói.


"Những gì ông muốn cháu đã làm được, cháu muốn ông giữ lời hứa."


Thở dài một chút ông trầm ngâm.


"Vốn dĩ là muốn mày lấy một đứa gia đình trâm anh, môn đăng hậu đối về để giúp đỡ cho việc làm ăn. Nhưng xem ra mày cũng chẳng cần."


Ngưng một chút ông tiếp lời.


"Felix là một đứa trẻ tốt, nhờ có nó mà cháu cũng trở nên tốt đẹp hơn, ông đã không ngờ là vì cậu nhóc đó mà cháu có thể làm được đến mức này. Nếu thế thì cấm cản còn có ý nghĩa gì. Con thì cũng đã có rồi, rước nó về thôi!"


Còn nhớ hôm đó là một ngày đẹp trời, HyunJin vui mừng đến mức vừa đặt chân vào nhà đã bế thốc Felix lên rồi đặt lên gương mặt đó những nụ hôn. Cậu cười rúc rích không ngưng được khiến Felix cũng vui theo mặc dù không hiểu điều gì đang diễn ra. Chỉ nhớ, hôm đó một nhà ba người vui vẻ hạnh phúc quây quần với nhau.


Sau đó mấy hôm, nhà HyunJin có qua tận nhà Felix. Chẳng cần nói cũng biết là để làm gì. Hai ông bố ngồi nói chuyện ôn tồn, dù gì thì cũng là bạn thân lâu năm lại còn giúp đỡ nhau trên thương trường. Hai bài mẹ thì rôm rả lôi tật xấu của con mình ra mà khoe với thông gia. Cứ vui vui vẻ vẻ như thế cho đến khi ông nội cậu tiến vào.


Đang nói chuyện tíu tít nhưng ai cũng dừng lại hết để ngồi ngay ngắn đối mặt hai bên.


"Hôm nay tôi tới là để hỏi cưới Felix. Hai đứa nó đã cùng nhau vượt qua nhiều rào cản rồi. Bây giờ là lúc các anh các chị chúc phúc cho con mình!"


Cả nhà ai cũng như mở cờ trong lòng, nhị vị phụ huynh mỉm cười một cách ra giáo trong khi đó nội tâm chỉ muốn hét lên. Cuối cùng thì hai đứa ngốc này cũng có một cái kết thúc đẹp. May mắn cho cuộc đời chúng nó đã không bỏ qua nhau trên dòng đời dù có quá nhiều chuyện đã xảy ra.


Nghĩ cho cùng thì nếu không phải là HyunJin thì sẽ chẳng có một Felix như ngày hôm nay, và cũng sẽ chẳng có một HyunJin biết vượt qua giới hạn bản thân mình nếu đó không phải là Felix.


Một cặp đôi sinh ra là để giúp đối phương trở nên hoàn hảo hơn.







Gương Mẫu [HyunLix]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ