7.

1.8K 187 7
                                    




Em thấy cậu lạ lắm, cậu đang lảng tránh em có phải không? Những hôm cậu đến nhà em đã thưa dần, có gặp mặt cũng chỉ là nói qua loa mấy câu. Em thật sự không biết bản thân đã làm gì sai để cậu phải đối xử với mình như vậy. Em muốn hỏi cho ra nhẽ nhưng thậm trí cậu không cho em lý do để gặp mặt.


Thêm nữa trong người em dạo này cảm thấy rất khó chịu, không biết có phải do bản thân dạo này thức đêm để học đã thế lại còn phải lo lắng chuyện tình cảm hay không. Em thấy người mình nôn nao rồi mất cảm giác thèm ăn. Hiện tại em đang vừa khó chịu trong người, vừa bức bối chuyện tình cảm.


Chán nản, không biết xả như thế nào, em hẹn chị ra một quán cà phê nọ để tâm sự. Ngay khi chị vừa ngồi xuống em đã nói liên hồi, em không hiểu tại sao đang vui vẻ cậu lại đối xử với em như thế.


"Hay nó biết mày thích nó rồi?"


"Không, chị điên à, em chưa nói gì với người ta cả."


Em có chút giật mình nghĩ lại, dù cho những hành động của em có là quan tâm hết mực đi chăng nữa thì em cũng đối xử với chị y như vậy mà. Không dễ phát hiện ra đến thế chứ.


Bất chợt ánh mắt của em va phải một dáng người quen thuộc. Mái tóc dài đó không thể lẫn đi đâu được, chỉ có thể là cậu. Lúc mới vào em không để ý tới không gian ngoài vười của quán hơn nữa cậu ngồi quay lưng lại với em. Cho đến bây giờ em mới phát hiện ra cậu.


Mắt em sáng lên, vui vẻ định chạy tới chỗ cậu thì bỗng phát hiện ra cậu không tới đây một mình. Ngồi đối diện cậu là một cô gái xinh đẹp, sắc sảo. Nhìn thoáng qua thôi cũng biết cô ấy cũng thuộc tầng lớp có địa vị trong xã hội. Là một người mà em đánh giá là xinh đẹp, có học, và chắc chắn là rất thu hút.


Cô ấy đang nói chuyện với cậu môi giữ nguyên nụ cười nửa miệng. Bỗng cậu vươn tay kéo cô lại gần. Thấy một màn đó cậu trở nên gấp gáp hơn, hai người đó đang hôn nhau ư? Trong một phút em đã quên mất rằng bản thân mình không có quyền hạn gì để ứng xử như vậy.


Chị bạn đang ngồi đối diện cũng bị em làm cho hoảng sợ, chỉ thấy biểu cảm trên khuôn mặt em đủ mọi cảm xúc rồi bất chợt đứng dậy tiến về phía trước.


"HyunJin!"


Em gọi tên cậu, đôi mắt nhìn chằm chằm vào bàn tay người kia đang để trên người cô gái ấy. Cậu thấy em khuôn mặt có chút ngạc nhiên nhưng rồi chuyển ngay sang vui vẻ. Đứng phắt dậy đặt tay lên eo cậu kéo cậu lại gần có chút hống hách nói với cô gái nọ.


"Cô thấy đấy, tôi đang rất vui vẻ với người này."


"Anh đối xử với tôi như thế sao? Tôi sẽ nói với ông, ông nội anh sẽ không bỏ qua đâu!"


Cô gái đó từ vẻ mặt nhu mì mỉm cười đã chuyển thành đanh lại, giọng nói nữ trầm như để nhấn mạnh rằng ai mới là người cần được cậu để ý. Em cảm thấy không đúng, không giống như mình đi bắt gian cậu và người khác mà giống cô gái đó bắt được em và cậu đang ngoại tình vậy. Không thể như thế được, cậu đã nói chỉ ngủ với em.


Một bàn tay lớn nắm lấy cằm em kéo em lại gần hơn nữa rồi đặt lên em một nụ hôn. Tất cả mọi thứ đều diễn ra khá nhanh nhưng em không ngốc. Em hiểu cậu đang sử dụng em như một công cụ để khiêu khích cô ta. Nói cách khác em như người thứ ba chen chân vào chuyện của hai người này.


"Đừng quên nói với ông tôi hôn đàn ông nữa."


Vẫn tông giọng thách thức, cậu lần này làm mà không suy nghĩ rồi.


Cô gái bị một màn này chọc giận thận sự, rũ bỏ vẻ sang chảng đang có cô vươn tay toan muốn nắm lấy em xem em là ai mà HyunJin có thể lôi ra để chọc giận cô. Cậu mạnh mẽ hất ngay bàn tay ấy trước khi có thể đụng đến em.


Ngay lúc này đây em cảm thấy như bị sỉ nhục, cảm thấy mình thật sự đã chịu quá đủ rồi, mắt em trở nên đỏ ngầu.


Chỉ thấy bên má HyunJin hằn lên năm đầu ngón tay. Cậu chưa từng bị đánh, chưa ai dám đánh cậu, vậy mà hôm nay cậu lại phải hứng một cú tát từ em. Biểu cảm cậu từ kinh ngạc rồi trở nên có chút tức giận.


Em cũng chẳng mảy may nhìn đến đôi mắt đang nhìn mình chòng chọc sau cú tát kia của HyunJin. Em bỏ chạy ra ngoài, em không muốn nhìn thấy người này nữa, em cảm thấy quá đủ. Thật sự em đã rất hy vọng cậu có thể thích mình dù chỉ là một chút, em đã hy vọng rằng cứ thế cứ thế có thể biến tình một đêm trở thành tình yêu. Dù gì cậu cũng đã để em ở lại bên mình.


Nhưng không, hôm nay em hiểu rằng trong lòng cậu không hề có em nếu không cậu đã không lấy em ra làm một con rối trước mặt người khác. Em đã cố gắng để gần như đạt được tình yêu của cậu rồi thì nó lại vuột mất. Không những thế nó còn giáng cho em một đòn để em tỉnh lại rằng người này sẽ không bao giờ yêu em. Em cũng không thể rẻ rúm làm người thứ ba đứng giữa mối quan hệ này.


Cánh tay em bị kéo ngược trở lại, lần này có chút lực làm em cảm thấy đau. Em thừa biết ai đang nắm lấy tay mình nhưng lúc này đây đó là người em không muốn nhìn thấy nhất. Từng cái động chạm của cậu làm em cảm thấy ghê tởm chính bản thân mình. Tại sao em lại phải dành tất cả tâm ý cho một người này chứ.


Thấy người nhỏ hơn cố gắng vùng vẫy thoát ra, lửa giận trong người cậu tăng lên thêm một chút. Cậu không nhẹ tay nữa, hung hăng kéo em đến bên chiếc xe hơi của mình đẩy em vào trong, bản thân vòng qua ghế lái. Em thừa biết nếu người kia đã muốn em cũng không thể thắng người ta y như cái cách người đó chơi đùa với tình cảm của em vậy, nắm trong lòng bàn tay. Em từ bỏ, buông xuôi để mặc người đó lái xe đưa em đến nơi nào đó.

Gương Mẫu [HyunLix]Where stories live. Discover now